Thứ sáu, 20/12/2024, 18:58 PM

Nếu không có cái tôi thì mình còn lại gì?

Nỗi đau dạy tôi vô ngã. Nó bào mòn cái “tôi” ích kỷ trong tôi, để trả tôi về với bản chất thật của mình là sự rỗng rang và tự do. Không còn ranh giới giữa tôi và cuộc đời. Tôi chỉ là một dòng sông chảy, lặng lẽ nhưng không ngừng.

Anh đã bao giờ đứng trước biển vào một ngày lặng sóng chưa? Mặt biển trải rộng, phẳng lặng như tấm gương khổng lồ, soi chiếu tất cả: bầu trời, mây trắng, và cả chính anh. Nhưng khi anh cúi xuống và định chạm vào hình ảnh của mình, mặt nước lại tan vỡ thành muôn ngàn gợn sóng.

Cái “tôi” cũng như hình ảnh ấy. Mong manh, không thật.

Lần đầu tôi nhận ra điều này là khi đau khổ ập đến. Tôi nhìn thấy mình như một chiếc lá mong manh giữa cơn gió xoáy. Mọi thứ tôi từng bám víu như danh vọng, kiêu hãnh, những mối quan hệ, thậm chí ý niệm về chính mình đều rời bỏ tôi. Chúng tan ra như sương mù dưới ánh mặt trời. Trong giây phút ấy, tôi tự hỏi: “Mình là ai?”

Cái “tôi” mà bấy lâu tôi tin tưởng mạnh mẽ, kiêu hãnh, độc lập hoá ra chỉ là lớp vỏ mỏng manh. Khi đau khổ bào mòn nó, tôi bắt đầu thấy được một điều “bên dưới lớp vỏ đó là trống không”. Một khoảng không không hình hài, không giới hạn. Một sự bao la chưa từng được nhận biết.

“Nếu không có cái tôi thì mình còn lại gì?”

Ban đầu, câu hỏi ấy làm tôi sợ hãi. Tôi từng nghĩ không có cái “tôi” thì mình sẽ biến mất, sẽ bị cuốn trôi vào hư vô. Nhưng không, điều ngược lại đã xảy ra. Khi tôi buông bỏ ý niệm về “tôi,” tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Tôi nhận ra mình không chỉ là một cá thể biệt lập. Tôi là một phần của dòng chảy, như giọt nước trong đại dương, như chiếc lá trên cành cây mùa thu.

Mượn một cái bè, thấy một cái tôi

Vô ngã không có nghĩa là mất đi, mà là hoà tan.

Hoà tan vào sự sống. Hoà tan vào nỗi đau, để thấy mình không còn bị nó giam cầm. Khi không còn cái “tôi” muốn bám víu hay chống lại, nỗi đau trở thành một cơn gió thoảng qua. Nó đến, và rồi nó đi. Tôi chỉ là kẻ quan sát. Không phải người chịu đựng, cũng không phải người chiến thắng. Chỉ là người chứng kiến.

- “Anh có đau không?”

Tôi từng hỏi mình điều đó. Và câu trả lời thật lạ:

- Có, nhưng nỗi đau ấy không còn thuộc về tôi.

Anh có từng thấy một đám mây trôi ngang trời? Nó không hỏi mình đang đi đâu. Nó không lo lắng mình sẽ tan vào đâu. Nó chỉ trôi, nhẹ nhàng và tự nhiên. Cũng vậy, khi tôi nhìn nỗi đau của mình mà không bám víu, tôi thấy nó cũng trôi qua như mây, như gió. Nó không còn đóng đinh tôi vào một chỗ. Tôi bắt đầu bước đi, nhẹ nhàng và tự do hơn.

Vô ngã là vậy. Là khi ta không còn coi mọi thứ là của mình: khổ đau, hạnh phúc, thành công hay thất bại. Chúng chỉ là những điều đến và đi, như mùa xuân nối tiếp mùa đông, như sóng biển trào lên rồi rút xuống. Ta không còn khổ đau vì mất mát, vì ta hiểu rằng chẳng có gì thực sự thuộc về ta. Ta cũng không còn bám víu vào hạnh phúc, vì ta biết nó mong manh và nhất thời.

Khi ý niệm về cái “tôi” tan biến, ta không còn thấy mình là trung tâm của vũ trụ. Ta nhìn ra ngoài và thấy mình ở khắp nơi. Ta thấy mình trong cơn gió thổi qua cánh đồng, trong ánh nắng đầu ngày, trong nụ cười của một người lạ đi ngang qua.

Ta đau khổ vì nghĩ rằng mình tách biệt. Nhưng khi nhận ra mình là một phần của tất cả, ta thôi không còn sợ hãi. Vô ngã là lúc anh buông bỏ chiếc lá vàng đã rơi, vì biết rằng lá chỉ trở về với cội nguồn, để rồi mùa xuân năm sau, lá sẽ lại xanh.

Nỗi đau dạy tôi vô ngã. Nó bào mòn cái “tôi” ích kỷ trong tôi, để trả tôi về với bản chất thật của mình là sự rỗng rang và tự do. Không còn ranh giới giữa tôi và cuộc đời. Tôi chỉ là một dòng sông chảy, lặng lẽ nhưng không ngừng.

Anh có biết không? Khi vô ngã, khổ đau cũng tan ra. Ta không còn sở hữu nó, nên nó không còn làm chủ ta. Ta ôm lấy nó, nhẹ nhàng như ôm một cơn gió. Và rồi ta bước tiếp, để thấy mình hoà vào sự sống, mênh mông và vĩnh cửu.

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ý kiến của bạn

Ước nguyện trong ngày mới

Sống an vui 08:08 20/12/2024

Một ngày mới bắt đầu...Tôi sẽ mở tâm hồn và trái tim mình để hoà nhập với những người xung quanh. Tôi sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của bạn bè mình. Tôi không kì vọng mình sẽ trở thành một người hoàn hảo, và bạn bè tôi cũng thế.

Hãy sống với tâm thái tích cực và chăm chỉ

Sống an vui 07:30 20/12/2024

Có một số người, vừa thấy thành tựu của ai đó, liền liên hệ ngay tới bản thân mình. Cảm thấy không bằng người thì tủi thân trách phận, và không hoan hỷ với thành công kia.

Ăn mặn gây hại sức khỏe thế nào?

Sống an vui 13:45 19/12/2024

Nhiều người lo ngại ăn mặn dễ cao huyết áp, ảnh hưởng chức năng tim, thận... nên tự kiêng muối. Chế độ ăn nhạt máy móc sẽ có ảnh hưởng không tốt tới hệ thần kinh, tuần hoàn, gây chán ăn, suy nhược cơ thể, thậm chí tử vong. Vậy ăn nhạt thế nào đúng?

Rắc rối đến từ việc không hiểu rõ chính mình

Sống an vui 12:58 19/12/2024

Giáo lý Đức Phật dạy có Tam Tạng Pali, nhưng cái cốt lõi của Đạo Phật không phải là nhiều. Vì vậy cho nên có những trường hợp Đức Phật chỉ nói có một câu kệ thôi mà có người đã đắc đạo quả ngay. Điều này chứng tỏ những điều cốt lõi trong giáo lý của Đức Phật không nhiều.

Xem thêm