Phật Giáo

Người đàn ông và câu chuyện ở chùa Quán Thế Âm

Thứ năm, 26/07/2016 | 09:21

Chùa Quán Thế Âm nằm cạnh Hồ Xuân Hương, con hồ nằm giữa thành phố Đà Lạt, cũng tựa như Hồ Gươm của Hà Nội vậy. Chiều muộn, không khí se lạnh như là mùa thu đã sang, mặt hồ bảng lảng sương. Chúng tôi đi  bách bộ bên hồ, thấy khung cảnh chùa thật đẹp đã rẽ vào chùa Quán Thế Âm chiêm bái.

 
Chùa không to lắm nằm khiêm nhường trong một đồi cao, che phủ bởi rất nhiều thông, nhìn ra mặt hồ. Lối nhỏ uốn lượn, cỏ dưới chân được chăm, cắt tỉa, đẹp đẽ. Cây chuông vàng, cây đầu tiên ở Đạt Lạt tỏa bóng mát, tượng trâu vàng bên bãi cỏ, với những phiến đá vừa bàn chân người đi. Mọi thứ ngăn nắp, thanh tịnh, ai cũng lặng lẽ. 
 
Ở khuôn viên chùa, có lầu Quán Thế Âm lúc nào cũng có hoa tươi, cũng có hương trầm thơm phức. Một đôi nam nữ tầm trung niên đi bộ từ ngoài hồ vào thắp hương. Cả hai bỏ dép từ xa, vào lạy “năm vóc sát đất” trong vuông đá hoa. Họ rất thành tâm. Bạn tôi thì cho rằng họ là vợ chồng, tôi thì cho rằng chưa chắc... Một vài người nữa lại đến, họ lặng lẽ, trật tự ngồi ở băng ghế đá chờ cho đôi trung niên kia lễ xong thì vào làm lễ. Trật tự như trong hiệu cắt tóc vậy. 

Ở đây, chúng tôi đã gặp một anh bạn, cả 2 phía bảo nhau “quen lắm, như đã gặp nhau ở đâu rồi”. Anh đang đi hành thiền qua những lối nhỏ... Chúng tôi ra bộ bàn ghế bằng gốc cây rừng Lang Biang ở lầu bát giác trò chuyện. Thì ra anh quê ở Nam Định, hồi bé đã từng uống nước sông Hồng như chúng tôi, vậy nên cảm thấy như quen, như thân khi gặp giữa thành phố ngàn hoa này vậy. Tuy vậy, anh đã định cư ở Đà Lạt 30 năm chẵn, vợ con cũng đều ở đây cả. 
 
Tất nhiên, trông thì biết anh là phật tử rất tinh tấn. Anh kể, anh đã “tháp tùng” sư phụ của mình đi hoằng pháp ở Mỹ, Canada... Anh cho biết, anh vừa hành trì Tịnh độ tông vừa Thiền tông... Tôi bất ngờ, và như bị hút vào sự thông tuệ của một con người như rất bình thường này, và tự trách lâu nay mình rất chấp vào hình tướng. 

Quê nhà anh gần chùa Cổ Lễ, ngôi chùa nổi tiếng ở thành Nam, nhưng khi vào định cư ở Đà Lạt anh mới biết đến đạo Phật. Bởi, như anh nói, “ở ngoài Bắc mình, trước, chùa chỉ là nơi cho các cụ già, bà cả lui tới thôi. Bọn trẻ mà hay lui tới chùa, người ta đánh giá hay là thằng này có vấn đề gì... chứ không như ở trong này, có gia đình phật tử, trẻ con là đã được sinh hoạt ở chùa rồi”. Anh kể, về quê gặp ông bạn học cũ, khi đó đã là “đại gia”, anh mới hỏi về phương thức làm ăn - có cách làm ăn nào hay chỉ bảo anh em với - anh kể. Phải rất thân, rất khó khăn, bạn anh mới tiết lộ mánh làm ăn: Thường từ tết trở ra, bạn anh cho người đi tìm mua các chai rượu tây. Nhà những quan chức được biếu xén rất nhiều, họ thường bán rẻ, thậm chí mua những vỏ chai rượu tây về, rồi pha nước với “công thức đặc biệt”, cho thêm một ít rượu thật để có hương vị. Bạn anh phất lên từ nghề làm rượu Tây giả, rồi làm nhiều cái khác nữa, cái nào cũng... trái lương tâm cả. 

Anh đã giật mình, khi biết anh bạn đang làm rượu giả. Và thế là, bằng nhiều cách “tế nhị” (anh nói là phải “khéo léo”, không bạn anh tự ái, bảo anh “dạy đời” thì không được), anh đã đưa tặng những cuốn sách về nhân quả trong đạo Phật cho bạn. Bạn anh đã dần ngộ ra, và rồi dẹp hết cách làm ăn gian dối đó. Tất nhiên, với phương thức làm ăn đó, thời điểm đó anh rất giàu có. 

Sau đó, bạn anh bay vào Đạt Lạt, “khảo sát” thấy thời tiết và không khí tu tập ở trong này hay, liền nhờ bạn anh mua một khoảng đất dựng nhà. Cách nay 5 năm, anh bạn ấy đưa cả vợ con vào đây. Anh ngạc nhiên can gián bạn, trong này... khó làm ăn lắm. Không, thì ra, bạn anh vào để... chuyên tu - nghĩa là cả 2 vợ chồng vào để tu, tu mải miết như để hối lỗi đoạn đời đoạn đời đã qua, cầm tiền vào để cúng dường. Giàu quá cũng chả để làm gì, nhà chỉ có 2 con gái, như Bill Gates cũng chỉ thừa kế cho con triệu đô thôi mà. Giàu mà tạo nghiệp ác thì... Đúng vậy, đến như Angulimala cũng quay đầu được mà. Tất nhiên, thỉnh thoảng vợ chồng lại bay ra Bắc, bởi còn có rất nhiều nhà đất đang cho thuê ở Hải Phòng. 

Anh cũng nghĩ tôi có tiền hay sao ấy, lại nói trong này đất rẻ lắm, tu tập thì nên vào trong này, tu mới hay. Hôm sau, chúng tôi đi “làng chùa Đại Ninh” (xã Phú Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng) - một ngôi làng có gần 100 cơ sở tự viện, chiếm hơn nửa dân số là các nhà sư), rồi các phật tử vãng lai nữa chưa tính, mới thấy cái “không khí tu tập” mà anh nói. 

Anh kể một vài trường hợp anh “giác ngộ” nữa, rất thú vị. Anh cũng không khỏi bức xúc, khi có một làng ở Bắc Ninh, có nghề truyền thống là làm “sư giả”, đúng là... quá vô minh. Anh nói. 

Như đã nói, anh đã từng theo sư phụ đi nhiều nước, anh đang dự tính tự đi Tây Tạng để học từ các Lạt Ma về hành trì Mật tông. Về Phật pháp, cái nào mình cũng muốn biết, mình muốn đến tận nơi... Anh đã tham khảo trên mạng rồi, anh sẽ đến thung lũng Larung Gar- nơi có học viện Phật giáo lớn nhất thế giới. Trong một thung lũng chỉ toàn màu đỏ, những nhà sư với áo thâm đỏ, những ngôi nhà gỗ đỏ... Học về Mật tông ở đó thì nhất rồi - anh nhìn ra khoảng trời xa theo niềm mơ ước. 

Trời đã nhá nhem, tiếng chuông cho thời khóa tu tập đã vang lên. Các phật tử đã vào tụng kinh Pháp Hoa. Hôm nay anh chỉ hành thiền thôi nên về, vợ nhắn tin. Nhà mình ở ngay bờ hồ kia thôi, còn lưu lại thì hôm nào vào chơi. Anh nói rồi về, còn chúng tôi vào trong chánh điện...
 
Vậy mà, quên, chưa hỏi tên anh, một con người tinh tấn hiếm có. Mấy hôm nay đọc báo, thấy học viện Larung Gar đang bị phá bỏ, bị thu hẹp, cấm khách du lịch tới... Không biết anh có buồn không, mà đã tới Larung Gar để học theo cách hành trì của các Lạt Ma chưa? 

Tôi lại nhớ Đà Lạt, nhớ mimosa, cẩm tú cầu cùng ngàn hoa trên cao nguyên.

Nhớ chiều tối êm đềm ấy.

Hà Quang Đức
Hà Quang Đức
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z