Nhờ thực hành lời Phật dạy thoát được khổ đau
Tôi không phải là người theo đạo Phật từ nhỏ. Cuộc đời tôi lúc ấy đầy rẫy khổ đau: công việc thất bại, gia đình lục đục, tâm trí lúc nào cũng nặng nề như đeo đá. Tôi sống trong sự cáu gắt, trách móc mọi thứ xung quanh.
Rồi một ngày, khi không thể chịu đựng thêm, tôi tìm đến ngôi chùa nhỏ ở cuối con đường làng. Tôi không biết điều gì đã đưa tôi đến đó – có thể là sự tò mò, cũng có thể là khát vọng mơ hồ về một lối thoát.
Chùa nhỏ, yên tĩnh. Một bức tượng Phật đơn sơ đặt giữa chính điện. Tôi đứng đó, nhìn lên gương mặt an nhiên của Ngài. Dường như Ngài không nói gì, nhưng ánh mắt hiền từ ấy như thấu hiểu tất cả nỗi khổ của tôi.
“Tại sao con người phải khổ thế này?” – tôi thầm hỏi.
Bước đầu trên con đường

Từ hôm đó, tôi bắt đầu đến chùa thường xuyên hơn. Tôi gặp sư thầy, người nhẹ nhàng giảng cho tôi nghe về những điều Phật dạy. “Khổ không phải do ai mang đến, mà do chính tâm con người. Nếu con biết buông bỏ tham, sân, si, con sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.”
Tôi bắt đầu tập ăn chay, không phải vì bị ép buộc, mà vì tôi muốn thử sống khác đi. Lúc đầu, tôi còn thấy khó khăn, nhưng dần dần, mỗi bữa ăn chay lại giúp tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Tôi cũng thử thiền, dù chỉ vài phút mỗi ngày, để tĩnh lặng lại.
Những ngày ấy, tôi vẫn khổ. Nhưng có một điều gì đó trong tôi bắt đầu thay đổi.
Tìm thấy sự an yên trong từng hành động
Một buổi tối, khi tôi đang ngồi trước bàn thờ Phật nhỏ mà mình tự lập ở nhà, tôi thắp nén hương, lạy ba lạy, rồi tụng vài câu kinh ngắn. Bỗng nhiên, tôi thấy lòng mình lắng xuống. Những giận dữ, đau khổ tích tụ bấy lâu như được gột rửa phần nào.
Từ đó, tôi hiểu rằng Phật pháp không chỉ là những lời tụng niệm, mà còn là những hành động thiết thực trong cuộc sống. Tôi cố gắng sửa đổi bản thân, học cách yêu thương và giúp đỡ người khác.
Hàng xóm nhà tôi có bà cụ bán vé số. Trước đây, tôi chẳng bao giờ để ý đến bà. Nhưng một lần, nhìn dáng bà lom khom dưới nắng, tôi mua giúp vài tờ vé số, rồi biếu thêm bà chút tiền. Tôi không nghĩ nhiều, chỉ làm vì cảm thấy cần làm. Nhưng lạ thay, trong lòng tôi lúc ấy bỗng nhẹ nhõm đến kỳ lạ.
Tự độ và độ tha
Sư thầy từng nói với tôi: “Muốn hết khổ, con phải tự cứu mình trước. Nhưng khi tâm con đã sáng, con cũng phải giúp người khác thấy ánh sáng ấy.” Tôi chưa đủ giỏi để hướng dẫn ai, nhưng tôi nhận ra, đôi khi chỉ cần những hành động nhỏ – một lời an ủi, một cử chỉ giúp đỡ – cũng là cách mang lại niềm vui cho người khác.
Tôi vẫn nhớ một lần, tôi ngồi bên cạnh người bạn cũ vừa mất mẹ. Chúng tôi không nói nhiều, chỉ ngồi yên lặng. Nhưng sau đó, bạn tôi nắm tay tôi, nói: “Cảm ơn mày, tao thấy đỡ hơn rồi.”
Lúc ấy, tôi mới hiểu sâu hơn về “độ tha” – không cần phải làm điều lớn lao, chỉ cần tâm mình chân thành, từ bi.
Thoát khổ từ trong tâm
Giờ đây, tôi vẫn còn những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng tôi đã khác. Tôi không còn gồng mình chống lại đau khổ, mà học cách đón nhận và chuyển hóa nó. Bàn thờ Phật trong nhà vẫn sáng ánh đèn mỗi tối. Mỗi lần quỳ trước Ngài, tôi không cầu xin gì cả, chỉ thầm nhắc mình sống thiện lành, giữ lòng từ bi.
Cuộc sống vẫn còn nhiều thử thách, nhưng tôi không sợ nữa. Vì tôi biết, dù thế nào đi nữa, ánh sáng từ bi của Phật vẫn luôn soi đường, giúp tôi vượt qua khổ đau và tìm thấy sự an yên trong từng khoảnh khắc.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Ranh giới của hiền thiện
Phật pháp và cuộc sốngTừ nhỏ, chúng ta thường được dạy phải hiền: hiền là nhịn, hiền là cười, hiền là nhường cho xong chuyện.
Học Phật để thương sâu
Phật pháp và cuộc sốngNhững ngày qua, nhìn miền Trung chìm trong biển nước mênh mông, nhà cửa ngập đến nóc, người dân co ro trên mái nhà vừa đói vừa lạnh chờ cứu hộ… thật sự đau lòng.
Chú nghé hiểu chuyện
Phật pháp và cuộc sốngGiữa đời sống còn nhiều lo toan, câu chuyện về lòng tốt của vợ chồng anh Nguyễn Văn Quảng (42 tuổi) và chị La Thị Thắng (38 tuổi), ở phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh, cùng sự “hiểu chuyện” đến lạ kỳ của chú nghé mồ côi mang tên Mập, đã khiến nhiều người xúc động. Đây không chỉ là câu chuyện cưu mang một con vật bé nhỏ giữa núi rừng, đó còn là minh chứng cho sự tử tế giản dị, là thứ ánh sáng âm thầm mà bền bỉ của người nông dân chân chất.
Xem thêm















