Những đau khổ xuất phát từ tham dục

Ngày nay, con người đang phải chịu đựng đủ mọi loại khổ đau do tham muốn vật chất (tham sắc) gây ra, cả hữu hình (hữu sắc) lẫn vô hình (vô sắc). Họ muốn đắm chìm trong những đối tượng mà họ đã từng tận hưởng trước đây và cố gắng để có được nó.

Sau khi đã có được rồi, họ lại cố gắng chiếm giữ để không bị mất mát hay hủy hoại. Họ phải lo lắng về thức ăn, quần áo, chỗ ở và phụng sự cho đời. Trong khi làm những việc đó, họ có thể phạm vào một số hành động bất thiện như, sát sanh, trộm cắp, nói dối, v.v…

Cũng như những cuộc xung đột vũ trang, chiến tranh xảy ra giữa các quốc gia. Vì vậy, Đức Phật đã dạy trong Kinh Cūḷadukkhakkhandha (MN.14) của Trung Bộ rằng, các vị Vua cải vã với nhau vì dục vọng và tham muốn của họ. Các Bà-la-môn và những người giàu có cũng vậy. Cha mẹ, con cái, anh chị em và những người thân quyến cũng vậy. Những cuộc tranh cải thậm chí có thể kết thúc bằng vũ lực, đôi khi đưa tới cái chết.

Những người phạm tội vì tham muốn trong ái dục sẽ phải rơi vào địa ngục, chịu đựng đau khổ, hoặc tái sanh làm ngạ quỷ, nơi họ phải chịu cảnh đói khát, hay trong cõi thú, nơi họ phải chịu đủ mọi cái khổ.

Tóm lại, chúng sanh trên thế gian phải chịu đựng vô số đau khổ chỉ vì khát ái ám ảnh họ. Vì vậy, tham muốn trong dục lạc là nỗi thống khổ khủng khiếp.

Nhưng hầu hết mọi người coi tham muốn và những cảm xúc như vậy sẽ tạo nên một cuộc sống hạnh phúc. Vì vậy, họ liên tục tiếp kiếm cơ hội để phát triển tham ái và cảm xúc này để tận hưởng chúng nhiều hơn nữa. Họ nghĩ rằng, hạnh phúc là khi được tận hưởng những dục lạc như vậy.

Ngọn lửa tham dục bớt đi đau khổ sẽ giảm

Những đau khổ xuất phát từ tham dục  1
Ảnh minh họa. 

Tuy nhiên, nếu nhìn ở khía cạnh khách quan, hạnh phúc đó chẳng đáng là bao so với những rắc rối mà chúng mang lại. Do đó, Đức Phật dạy rằng, phải đoạn diệt tất cả dục lạc ở cõi người lẫn cõi trời.

Trong hai loại dục lạc – dục lạc trong cõi người và dục lạc trong cõi trời – không ai trong chúng ta tự mình kinh nghiệm được dục lạc trong cõi trời. Hiếm khi người ta phạm tội để mong cầu hưởng thụ dục lạc trên cõi trời; mà họ chỉ phạm nhiều tội lỗi để có thể hưởng thụ dục lạc trong cõi người.

Vì vậy, để tiếp tục được hưởng thụ dục lạc trong cõi người, người ta nên cố gắng làm cho giảm thiểu nguy cơ đưa tới phạm tội. Làm thế nào để giảm thiểu được các hành động sái quấy?

Bằng cách quán chiếu ghi nhận tất cả các hoạt động của thân và tâm, thiền sinh sẽ có được sự hiểu biết sâu sắc về bản chất thực tại của chúng. Nếu người ta buông thả bản thân, không quán chiếu ghi nhận sự sanh khởi của tham dục, và cũng không diệt trừ tham dục khi chúng xuất hiện. Họ nên biết rằng, những dục lạc này sẽ đẩy họ xuống địa ngục; nó thật sự rất đáng sợ.

Có một số người cho rằng, từ bỏ cuộc sống thế tục và đi xuất gia, họ sẽ hưởng được dục lạc trên cõi trời trong kiếp sau, và họ cũng mong chờ có một cuộc sống đầy dục lạc trên đó. Nuôi dưỡng nhưng ý muốn như vậy là không chơn chánh, và nếu có bất kỳ tham muốn nào về sự hiện hữu trên cõi trời, người ta nên diệt trừ nó đi. Và nếu không thể diệt trừ nó bằng cách ghi nhận, người ta sẽ phải chịu cảnh tái sanh trong cõi trời người hết lần này đến lần khác, vì vậy, họ phải chịu đựng hết những khổ đau trong mỗi kiếp sống. Do không thoát khỏi những hành động sái quấy, người ta sẽ phải rơi xuống địa ngục và đọa xứ để chịu đựng những đau khổ khốn cùng ở đó. Giờ đây, thiền sinh đang có một kiếp người quý báu, thiền sinh không nên bỏ lỡ cơ hội này để chứng đạt tới giai đoạn Bất-lai bằng cách hành thiền minh sát chuyên sâu.

Nếu đạt tới giai đoạn Bất-lai, thiền sinh đã có được sự an toàn kha khá. Trong kiếp sống hiện tại, thiền sinh sẽ không phải chịu đựng những đau khổ do tham dục gây ra, bởi thiền sinh không còn cảm thấy tham muốn nữa. Sau khi mạng chung, thiền sinh đó sẽ tái sanh lên cõi Phạm Thiên. Ở đó, thiền sinh sẽ có được trạng thái an lạc cả thân lẫn tâm. Tuy nhiên, ngay cả khi đó, vẫn có một số đau khổ phát sanh từ các hoạt động của thân và tâm (thân hành và tâm hành). Để thoát khỏi điều này, Đức Phật tiếp tục dạy rằng, “A-la-hán tuệ thấy được Tứ Diệu Đế, chế ngự và vượt qua được những trạng thái của sự hiện hữu liên tục (hữu bộc lưu).”

Đừng tự mãn sau khi đã đạt tới giai đoạn Bất-lai. Hãy tinh tấn để đạt tới giai đoạn cuối cùng là quả vị A-la-hán, thấy được Tứ Diệu Đế. Khi đạt tới giai đoạn này, thiền sinh sẽ thoát khỏi sự tham muốn đối với ba cõi hiện hữu là, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Sau khi tịch diệt trong kiếp sống hiện tại, vị A-la-hán đạt tới vô dư y niết-bàn (anupādisesanibbāna), trạng thái an lạc đích thực. Đó là hạnh phúc tối thượng. Vị thánh A-la-hán sống hết tuổi thọ còn lại trong kiếp sống hiện tại mà không phải chịu sự đau khổ do phiền não gây ra, do đó, vị ấy có được hạnh phúc thực sự.

Vì vậy, Đức Phật dạy rằng, “Vị Tỳ-khưu đã chế ngự và diệt trừ tham ái đối với ba cõi hiện hữu sẽ sống đời xuất gia chơn chánh.”

Thực sự biết được Tứ Diệu Đế không có nghĩa là biết thông qua học tập; sự hiểu biết đó không giúp người ta vượt qua được ba loại hiện hữu. Ý sư là thiền sinh sẽ đạt tới giai đoạn Bất-lai sau khi diệt trừ được tham dục, thiền sinh vẫn tiếp tục hành thiền minh sát để đạt tới sự hiểu biết đầy đủ và thâm sâu về Tứ Diệu Đế thông qua trí tuệ của bậc thánh A-la-hán. Sư khuyên thiền sinh hãy tinh tấn kiên trì leo lên con đường dốc hướng đến giai đoạn cuối cùng bằng cách hành thiền minh sát.

Giảng giải Kinh Chánh Xuất Gia (Sammāparibbājanīya Sutta).

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Hành thiền đâu chỉ có ngồi?

Phật giáo thường thức 17:25 22/05/2026

“Thực hành thiền” không có nghĩa là chỉ ngồi với một “tư thế ngồi thiền”.

Phật Đản tỏa sáng trong lòng dân tộc

Phật giáo thường thức 15:18 22/05/2026

Phật Đản là ngày lễ trọng đại được tổ chức hằng năm cho cả hai phái Nam tông và Bắc tông. Lễ Phật Đản là một trong ba lễ cấu thành Lễ Tam hợp mà Liên Hiệp Quốc gọi là Vesak (lễ Phật Đản sinh, lễ Phật thành đạo và lễ Phật nhập Niết bàn).

Vesak mang lại gì cho đời sống tinh thần và đạo đức hôm nay?

Phật giáo thường thức 09:29 22/05/2026

Giữa một thời đại con người dễ căng thẳng, nóng giận và mất phương hướng, nhiều người bắt đầu tìm đến Vesak không chỉ như một lễ hội tôn giáo, mà như một khoảng dừng để học lại cách sống bình an, tử tế và tỉnh thức hơn mỗi ngày.

Phước là sống trong dòng chảy của điều thiện

Phật giáo thường thức 09:07 22/05/2026

Mong rằng trong tâm vẫn còn một góc bình yên, có (ân đức) Phật làm nơi nương tựa, có phước báu làm ánh sáng dẫn đường, và có giáo pháp là mái nhà chân thật của cuộc đời.

Xem thêm