Nội tôi - Người phụ nữ sống bằng ánh sáng trái tim

Trong ký ức gia đình, nội không chỉ là người bà hiền hậu mà còn là biểu tượng của nghị lực và tình yêu thương. Từ một thiếu nữ xinh đẹp, dịu hiền, bà phải sống cả đời trong bóng tối vì căn bệnh mù loà, nhưng vẫn kiên cường nuôi dạy con cái trưởng thành. Cuộc đời bà – một người phụ nữ bình dị mà vĩ đại - là ngọn lửa bất diệt về tình yêu, sự thủy chung và đức hy sinh.

Tuổi xuân và duyên phận

Nội tôi sinh năm 1924, tên khai sinh là Phan Thị Em, quê ở xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ (cũ). Thuở thiếu nữ, bà là cô gái thôn dã xinh đẹp, trắng trẻo, nết na, ai gặp một lần cũng không thể quên. Năm 1948, bà kết duyên với ông nội tôi - Phan Dao, sinh năm 1922. Ông nội mang dáng dấp thư sinh, học hành sáng dạ, được cụ nội cho theo học chữ Hán với các thầy đồ trong làng. Gia cảnh tuy nông dân mộc mạc nhưng cũng đủ đầy, nền nếp.

Năm 1924, họ Phan (Văn Lâm) xây dựng nhà Bái đường. Hai anh em cụ nội là Phan Diễm (Đàm) và Phan Thịnh đã góp một nguyên tiền - minh chứng cho truyền thống hiếu học và tinh thần gắn bó gia tộc. Cụ Phan Diễm còn là cháu ngoại cụ Nguyễn Bá Phó - một gia đình khá giả, trọng đạo hiếu và học vấn. Từ ảnh hưởng ấy, ông nội sớm giác ngộ, đi theo cách mạng, năm 1949 được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam, rồi lần lượt đảm nhiệm các cương vị như cán bộ giao thông xã, Đội trưởng sản xuất, Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp Văn Lâm.

Nhưng hạnh phúc quá ngắn ngủi. Chỉ một năm sau ngày cưới, nội mắc bệnh đau mắt đỏ, gặp phải hơi độc dẫn đến mù loà. Tài sản duy nhất - ngôi nhà gỗ lim của hồi môn - ông nội bán đi để thuốc thang cho vợ, song vô vọng. Từ một cô gái khỏe mạnh, trong chốc lát bà rơi vào bóng tối, tuyệt vọng đến mức từng muốn tìm đến cái chết để thoát khỏi bi kịch.

Người thân ái ngại, thương ông còn trẻ mà vợ đã mù, chưa có con, ai cũng khuyên tìm hạnh phúc mới. Anh trai bà nội đã cõng em về nuôi, mong em rể có thể tìm duyên mới. Nhưng ông nội không chấp nhận. Đêm đêm, ông đi bộ gần năm cây số đến nhà anh vợ thuyết phục. Ông nhỏ nhẹ: “Ngày anh lấy em, mắt em sáng trong. Giờ em gặp bạo bệnh, anh sao nỡ rời xa. Vợ chồng rau cháo có nhau, rồi ta sẽ có con. Dù em không thấy, nhưng hãy tưởng tượng khuôn mặt anh, khuôn mặt em, chính là hình dáng con cái chúng ta.”

Suốt một tháng, ông kiên trì. Tình yêu chân thành, sự thủy chung bền bỉ đã xua tan bóng tối trong lòng bà. Bà đồng ý trở về. Trong căn nhà lá đơn sơ, hai ông bà bắt đầu cuộc sống nghèo khó nhưng chan chứa yêu thương. Không lâu sau, bốn người con - ba trai, một gái - lần lượt ra đời, như minh chứng sống động cho một tình yêu lớn lao.

Nội tôi - Người phụ nữ sống bằng ánh sáng trái tim 1
Ảnh minh họa. 

Ánh sáng trong bóng tối

Không thể kể hết những gian nan bà đã trải qua. Một người phụ nữ mù loà, vẫn gắng gượng sinh con, nuôi con, lo cơm nước, giặt giũ, giã gạo, chăm chồng khi đau ốm, vỗ về con khi bệnh tật.

Khi sinh con, bà không nhìn thấy mặt con, không biết con lớn lên ra sao, nhưng vẫn cảm nhận được từng hơi thở, giọng nói, từng nhịp đập của máu thịt mình. Bằng tình yêu vô bờ và bản năng làm mẹ, bà chăm sóc các con một cách cẩn thận và chu đáo. Bà biết cách dỗ dành, cách vỗ về, cách cho con ăn bằng cả tấm lòng. Các con lớn lên, bà dạy chúng cách tự lập, cách làm việc nhà, cách vượt qua khó khăn.

Bóng tối của bệnh tật đã biến những công việc đơn giản nhất thành thách thức lớn. Nấu cơm, giặt giũ, đi lại trong nhà... đều là một cuộc chiến. Bà từng nhiều lần bị bỏng tay khi nấu ăn, bị đổ vỡ bát đĩa khi rửa. Thế nhưng, bà vẫn không một lời than vãn. Với sự giúp đỡ của ông, bà dần dần quen với bóng tối, cảm nhận mọi thứ bằng sự tinh tế của giác quan còn lại. Bà nhận biết được đâu là bát cơm của chồng, đâu là chiếc áo của con, đâu là con đường quen thuộc chỉ bằng những mùi hương, những âm thanh và những cái chạm nhẹ.

Khi các con đã khôn lớn, con đầu và thứ hai yên bề gia thất, những đứa cháu nội chào đời, bà vẫn âm thầm vun vén từng khoảnh khắc ấm áp trong gia đình. Suốt đời, bà hy sinh lặng lẽ, không một lời than vãn. Ánh sáng duy nhất bà có được chính là tình yêu chồng con.

34 năm sống trong cảnh mù lòa với biết bao buồn tủi, nội ra đi ở tuổi 59, để lại nỗi trống vắng khôn nguôi. Nhưng hình ảnh người phụ nữ mù loà phi thường ấy mãi khắc sâu trong ký ức gia đình và xóm làng. Bà là biểu tượng của đức hy sinh, của tình yêu chung thủy, của sức mạnh kiên cường. Ông nội tôi, với trái tim sắt son, đã cùng bà viết nên câu chuyện tình vượt lên bóng tối, chứng minh rằng tình yêu không chỉ là đôi mắt thấy, mà còn là sự đồng cảm, sẻ chia và nhẫn nại.

Trong gia đình, bà không chỉ là người mẹ, người bà, mà còn là minh chứng sống cho sức mạnh tinh thần trước nghịch cảnh. Bà để lại bài học sâu xa: giá trị cuộc đời không đo bằng may mắn hay sự thuận lợi, mà bằng sự kiên nhẫn, tình yêu và lòng hy sinh.

Hôm nay, ông bà đã có 11 cháu nội ngoại, 24 chắt nội ngoại. Tất cả đều noi gương ông bà, nỗ lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Nội tôi - người phụ nữ mù loà vĩ đại - đã đi hết đời mình bằng can đảm, nhẫn nại và yêu thương vô bờ. Di sản bà để lại là tinh thần vượt khó, lòng thủy chung và tình cảm gia đình bất diệt. Mỗi khi nhớ về nội, chúng tôi vẫn thấy dáng bà, nụ cười hiền hậu, bàn tay chăm chút, như một lời nhắc nhở: ánh sáng thật sự không nằm trong đôi mắt, mà trong trái tim biết yêu thương và hy sinh.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cúng dường đúng Chánh pháp mới có phước

Phật pháp và cuộc sống 15:05 25/11/2025

Trong nghi lễ cúng dường theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy, luôn nhấn mạnh rằng: “Thực phẩm này chúng con làm hợp theo lẽ đạo, được cũng hợp theo lẽ đạo”.

Man mác lời ru

Phật pháp và cuộc sống 09:36 25/11/2025

Từ bao đời nay, người phụ nữ Việt Nam khi được làm mẹ đều biết ru con. Thông thường những lời ru là những bài dân ca theo thể thức “lục bát” được diễn theo lối hát-kể nhẹ nhàng về âm điệu nhưng sâu sắc về nội dung.

Còi tàu xao xuyến, chuông chùa tĩnh tâm

Phật pháp và cuộc sống 09:30 25/11/2025

Nhà tôi có một khoảng sân thượng rộng và mát, sáng sớm nào tôi cũng lên đó tập thể dục và hít thở không khí trong lành. Xong, tôi hay ngắm nhìn ra xa phía sông nước bến Tân Cảng và Nhà Bè, nơi tàu bè hay lui tới.

Xem thêm