Phật không ở trong tương lai mà ở ngay nơi ta không còn cố trở thành gì nữa cả
Đức Phật đã đi qua vô lượng kiếp không để trở thành siêu nhân, mà để trở về làm người không còn bị bản ngã xỏ mũi, không bị tham sân si trói buộc, người thấy và sống trọn vẹn với sự bình thường của một tâm rỗng rang và trong sáng.
Chúng ta thường nhìn lên Đức Phật như một bậc siêu phàm, đã trải qua vô số A-tăng-kỳ-kiếp tu hành gian khổ, khổ hạnh khốc liệt, để cuối cùng đạt đến trí tuệ viên mãn, thành bậc Giác Ngộ. Rồi ta tự nhủ: “Ngài phải mất vô lượng kiếp như vậy, huống hồ là mình…” – và thế là ta lại trì hoãn, lại xa rời, lại vô tình biến sự tu hành thành một điều gì đó xa vời, huyền hoặc và bất khả đạt.
Nhưng có lẽ… ta đã hiểu sai. Đức Phật không “đạt được” Phật quả như người ta leo lên đỉnh núi cao. Ngài buông xuống. Không phải từng kiếp Ngài gom góp công đức để thành tựu một thứ gì đó mà từng kiếp là một lớp màn ảo tưởng được bóc ra. Mỗi A-tăng-kỳ-kiếp là một bước để Ngài thấy rõ thêm: à, thì ra bao hành động của ta đều bị bản ngã điều khiển. Ta giúp người để được khen. Ta bố thí để gieo phước. Ta tu tập để mong đắc đạo. Tất cả… đều có một cái “ta” đang ngấm ngầm điều phối phía sau.
Khi nhìn lại con đường dài dằng dặc ấy, Đức Phật không tự hào vì đã đi được bao xa mà Ngài thức tỉnh vì nhận ra suốt bao kiếp, ta tưởng là đang giải thoát, mà thực ra đang bị chính cái “ta cầu giải thoát” ấy ràng buộc.
Chính tại cội Bồ đề, giây phút cuối cùng trước khi chứng ngộ, Ngài không còn chiến đấu nữa. Không còn chống lại vọng tưởng. Không còn ép mình thành cái gì. Ngài chỉ nhìn, rõ ràng, tường tận, trọn vẹn.
Phật là bậc giác ngộ - Ta học gì từ sự giác ngộ ấy

Và trong ánh sáng ấy, cái gọi là “bản ngã” – cái ta từng bảo vệ, từng tô vẽ, từng ngưỡng vọng…tan rã như làn khói. Ngài không “đắc” đạo mà thấy ra rằng không có gì cần đắc. Không còn ai để trở thành. Không còn đường để đi. Chỉ là tâm bình thường, không bị điều khiển, không bị lừa dối, không còn khát vọng gì che phủ.
Người ta thường hỏi: “Làm sao để thành Phật?
”Có lẽ câu hỏi đúng hơn là: “Làm sao để thấy ra rằng mình đang tưởng mình chưa là Phật?”
Và câu trả lời không nằm ở đâu khác ngoài sự trực nhận bản ngã đang vận hành tinh vi trong từng suy nghĩ, từng hành động của ta mỗi ngày. Chừng nào ta còn chạy theo một lý tưởng, một kết quả, một hình ảnh “cao cả” nào đó thì bản ngã vẫn còn đang điều khiển. Và như thế, hành trình giác ngộ vẫn còn bị che mờ.
Đức Phật đã đi qua vô lượng kiếp không để trở thành siêu nhân, mà để trở về làm người không còn bị bản ngã xỏ mũi, không bị tham sân si trói buộc, người thấy và sống trọn vẹn với sự bình thường của một tâm rỗng rang và trong sáng.
Cho nên, nếu hôm nay ta còn tưởng cần tu hành A-tăng-kỳ-kiếp để thành Phật, thì hãy dừng lại… và nhìn vào chính nơi ta đang nghĩ như vậy, nơi đó bản ngã đang thì thầm trong bóng tối.
Buông xuống thôi. Phật không ở trong tương lai mà ở ngay nơi ta không còn cố trở thành gì nữa cả.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Tinh tấn là gì?
Phật giáo thường thứcTrong đạo Phật, “tinh tấn” là một khái niệm quen thuộc nhưng lại thường bị hiểu lầm.
Thế nào là khả năng kham nhẫn có thể dẫn đến giải thoát?
Phật giáo thường thứcChữ kham nhẫn trong Phật Pháp có một nghĩa rất rộng. Cố chịu đựng vì không thể tránh được thì cũng là kham nhẫn. Chịu đựng vì biết rõ bản chất của thứ cảm giác đang có mặt thật ra là gì thì cũng là kham nhẫn.
Suy niệm về Thất giác chi
Phật giáo thường thứcChánh niệm, trạch pháp (tuệ), tinh tấn, hỷ (vui vẻ), khinh an (bình yên), định (tập trung), xả ly (không chấp trước) - 7 yếu tố giác ngộ. Người có 7 yếu tố này là người đó giác ngộ. Bạn xem chính bạn có chưa? Chưa có thì phải trau dồi, luyện tập.
Mỗi ngày ta niệm Phật
Phật giáo thường thứcThở vào ta niệm Nam Mô A/ Thở ra ta niệm Di Đà Phật/ Niệm và thở hợp nhất/ Ta có phút giây an tịnh tuyệt vời
Xem thêm














