Phúc lành từ tâm thanh tịnh
Bố thí (dāna) là hành động cho đi, dù đối tượng là con người hay muôn loài. Phước báu phát sinh từ bố thí không nằm ở giá trị vật chất, mà tỷ lệ thuận với mức độ thanh tịnh của tâm người cho và người nhận. Sự thanh tịnh ấy được nuôi dưỡng từ giới hạnh: giới càng vững, phước càng sâu.
Có lần, Đức Phật được hỏi rằng chỉ khi bố thí cho Ngài và chư Tăng thì mới có phước báu hay không. Ngài trả lời rằng, ngay cả khi một người đổ phần thức ăn thừa xuống ao với ước nguyện nuôi sống một sinh vật nào đó, người ấy vẫn tạo được phước. Ý định từ bi nơi tâm chính là hạt giống của công đức.

Trong truyền thống Phật giáo, việc thỉnh chư Tăng đến an trú, thọ nhận cúng dường trong một ngôi nhà mới đã có từ thời Đức Phật. Khi thiền định gần Pāṭaliputta, Ngài thấy các chư thiên phân chia vị trí trong khu dân cư tương lai. Những chư thiên có phước lực lớn hơn chiếm những vị trí thuận lợi hơn. Về sau, việc quy hoạch đô thị dường như chịu ảnh hưởng vi tế từ thế giới ấy. Đức Phật được thỉnh đến nhà một vị đại thần tại đó và thuyết bài kệ ngắn, dạy rằng người có trí nên bố thí đến các bậc xuất gia có giới hạnh và hồi hướng phước báu đến chư thiên. Khi được tôn kính, chư thiên sẽ khởi lòng từ mẫn, hộ trì và đem lại điều lành cho người ấy.
Có câu chuyện kể về một người sống trong ngôi nhà thường bị phi chúng sinh quấy nhiễu. Mọi cách trừ tà đều không hiệu quả. Cuối cùng, ông chọn thái độ tôn kính thay vì xua đuổi. Từ đó, mọi rắc rối chấm dứt. Câu chuyện gợi nhắc rằng tâm hòa ái và kính trọng có sức chuyển hóa lớn hơn đối kháng.
Việc quy y Tam Bảo và tái thọ giới là những nền tảng công đức quan trọng. Khi giữ giới, bố thí và hồi hướng phước báu, người ta tạo nên một trường lực thiện lành, được chư thiên hộ trì. Tuy vậy, Phật giáo không dừng lại ở quan niệm may mắn thông thường. Phúc lành chân thật được Đức Phật giảng dạy qua 38 điều maṅgala, trong đó có ba điều cốt lõi: không giao du với kẻ ngu, giao du với bậc trí và tôn kính người đáng tôn kính.
Kẻ ngu là người không phân biệt được thiện ác, hoặc biết mà không quan tâm. Bậc trí là người nhìn nghiệp và khổ đau trong viễn cảnh dài lâu của luân hồi, hiểu rằng nước mắt chúng sinh đã rơi còn nhiều hơn nước biển, nên vẫn kiên trì giữ giới và làm thiện dù đối diện khó khăn.
Đức Phật dạy rằng cách tôn kính Ngài cao quý nhất không phải chỉ bằng hương hoa, mà bằng việc đem giáo Pháp vào đời sống. Vì vậy, nếu thật sự mong cầu phúc lành lớn lao, con đường cần đi là bố thí (dāna), trì giới (sīla) và tu tập tâm, hành thiền (bhāvanā). Cùng với đó là sự kính trọng và chăm sóc cha mẹ, thầy cô, bậc trưởng thượng - những giá trị đạo đức cần tiếp tục được gìn giữ và trao truyền cho các thế hệ mai sau.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Phúc lành từ tâm thanh tịnh
Lời Phật dạyBố thí (dāna) là hành động cho đi, dù đối tượng là con người hay muôn loài. Phước báu phát sinh từ bố thí không nằm ở giá trị vật chất, mà tỷ lệ thuận với mức độ thanh tịnh của tâm người cho và người nhận. Sự thanh tịnh ấy được nuôi dưỡng từ giới hạnh: giới càng vững, phước càng sâu.
Đừng đợi khổ đau mới quay về tu tập
Lời Phật dạyKhi khổ đau còn chưa chạm đến, phần lớn chúng sinh không nhận ra giá trị của Giáo pháp Đức Phật.
Từ bi diệt hận thù
Lời Phật dạyTrong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: hận thù không thể diệt hận thù, chỉ có từ bi mới diệt được hận thù.
Tại sao Đức Phật khuyến cáo Phật tử không nên làm nghề đồ tể?
Lời Phật dạyNghề nghiệp không chỉ là phương tiện mưu sinh, mà còn là con đường tạo nghiệp lâu dài. Vì vậy, Đức Phật đã nhiều lần khuyến cáo hàng đệ tử tại gia cần lựa chọn chánh mạng - tức sinh kế chân chánh, không gây tổn hại đến mình và người.
Xem thêm














