Phật Giáo

Quà tặng Thầy không cần phải "hào nhoáng"

Thứ năm, 17/08/2013 | 15:37

Vậy là Thầy - trò chúng tôi trao tặng những niềm vui, hạnh phúc thật giản đơn nhưng thắm tình...Tôi tặng Thầy món quà, Thầy tặng lại tôi nụ cười đầy tình thương. Tình cảm đơn giản là ở chỗ đó, đâu cần phải hào nhoáng điều gì chứ.

Sau khi rời cơ quan, trên đường về chùa, tôi có ghé vào cửa hàng tạp hóa mua một một cuộn băng keo, một tờ giấy bọc quà. Khi đó, tâm trạng của tôi  vui và hồi hộp nhiều lắm. Về chùa, sau giờ lạy Phật, không giống như mọi khi tôi sẽ lên phòng Thầy để xem tivi hoặc nói chuyện cùng Thầy mà lần này tôi vội về phòng của mình để bọc món quà mà tôi muốn tặng Thầy.
 Quà tặng Thầy...

Tôi biết, tối nay là thời điểm thích hợp nhất cho tôi tặng quà Thầy, việc này không thể muộn hơn được nữa. Vậy là tôi bắt đầu ngồi bọc quà, tôi đặt hết tâm mình vào việc gói quà sao cho đẹp, dễ nhìn. Bọc xong, tôi trang điểm thêm chiếc nơ màu vàng cho hộp quà đẹp hơn. Tôi biết, món quà này Thầy sẽ ngạc nhiên lắm đây.

Sau khi bọc quà xong, tôi lên phòng của Thầy nhưng Thầy đang ở ngoài sân tiếp khách. Mặc dù chưa được sự cho phép của Thầy nhưng tôi vẫn bước vào phòng, đặt món quà và một số giấy tờ cần dóng dấu lên bàn làm việc của Thầy rồi sang phòng bên cạnh chơi.

Sang đây, tâm trạng của tôi mỗi lúc một hồi hộp, chỉ "nhòm" xem khi nào Thầy về lại phòng nhưng cũng phải mất khoảng 10 phút sau Thầy mới về. Tôi vội trở lại phòng Thầy, và bao giờ cũng vậy, Thầy vẫn luôn nhìn và nở một cười thật tươi cho tôi. Lúc này, tôi bắt đầu "diễn" trước Thầy. Tôi thưa:

- Con bạch Thầy! Có người gửi tặng Thầy món quà, mừng Thầy được một tuổi Hạ

Thầy nhìn tôi, cười nói:

- Người này cũng biết đến đạo đấy, không phải ai cũng biết sau ba tháng an cư, chư Tăng được một tuổi đạo đâu

Khuôn mặt của tôi bắt đầu đỏ dần, nhưng vẫn cố gắng thưa:

- Dạ vâng, con cũng thấy vậy thưa Thầy

Nói xong, Thầy mở cửa tủ, lấy hộp đóng dấu ra và bảo tôi lấy những giấy mời dự lễ Vu lan có sẵn trên bàn để đóng dấu. Khi đó, tim tôi đập nhanh hơn, thay vì đóng dấu ngay, tôi bạch với Thầy:

- Con bạch Thầy! Thầy mở qùa ra xem là gì đã chứ!

Thầy cười:

- Con mở ra giùm Thầy, không sao đâu

Thực sự lúc đó tôi muốn Thầy mở ra nhưng tôi hiểu tính của Thầy là không mấy khi tự mở quà nên dù thích hay không thì tự tay tôi cũng phải mở hộp quà tôi tặng Thầy. Tôi mở nhẹ nhàng trong niềm vui, trong sự hồi hộp cứ như tôi là người được nhận quà vậy. Thở nhẹ nhàng:

- Thầy có đoán được đây là quà gì không?

Thầy nhìn hộp quà một lát:

- Không, Thầy không đoán được

Nói xong, Thầy ngồi trước mặt tôi, nhìn tôi bóc quà. Tôi từ từ gỡ giấy bọc quà và đưa món quà ra khỏi hộp. Hai tay cầm món quà đó, tôi cười:

- Con bạch Thầy! Con tặng Thầy món quà này, mừng Thầy được một tuổi đạo

Thầy bất ngờ, cười tươi hơn, có gì đó vui lắm, Thầy nhìn món quà, nhìn tôi và nói giọng đầy ấm áp:

- Thầy cảm ơn..!

Lúc này tôi cảm thấy mình hạnh phúc. Món quà không có giá trị vật chất, không cao sang, không hào nhoáng, đơn giản nó chỉ là một cái khắc dấu chữ ký của Thầy mà thôi. Cách đó hơn một tuần, tôi có "phàn nàn" với Thầy là con dấu chữ ký của Thầy thiếu mất chữ Tỳ Kheo Ni (TKN), để như vậy không hợp lý. Thầy cũng thấy vậy nhưng vì bận nên chưa đi làm lại được.

Từ trước đến nay, mỗi khi có dịp tặng quà cho bất cứ ai, tôi luôn có quan niệm là không quan trọng quà to hay nhỏ, nhiều hay ít tiền,...mà quan trọng món quà đó phải có ý nghĩa thiết thực, mang lại niềm vui cho người được nhận. Có như vậy là tôi thấy món quà mình tặng có giá trị rồi. Vì thế, tôi mới chọn món quà khắc dấu chữ ký tặng Thầy, đúng lúc Thầy đang cần sử dụng nó.

Vậy là Thầy - trò chúng tôi trao tặng những niềm vui, hạnh phúc thật giản đơn nhưng thắm tình...Tôi tặng Thầy món quà, Thầy tặng lại tôi nụ cười đầy tình thương. Tình cảm đơn giản là ở chỗ đó, đâu cần phải hào nhoáng điều gì?!

Tịnh Phương

TIN LIÊN QUAN

Tịnh Phương
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z