Thứ, 03/11/2025, 08:49 AM

Quán thân để buông xả và giữ giới tự nhiên

Trong đời sống tu học, nhiều người thắc mắc: “Khi quán chiếu về thân, có cần thực hành thường xuyên cho đến khi nó trở thành tự nhiên như việc giữ giới không?”

Câu hỏi ấy mang theo tâm cầu học nghiêm túc, nhưng để trả lời đúng, ta phải nhìn sâu vào bản chất của sự tu tập: quán thân không chỉ để hiểu thân, mà để buông khỏi sự bám víu, từ đó giữ giới một cách tự nhiên, không gượng ép.

Quán thân để buông xả và giữ giới tự nhiên 1

Khi quán thân, ta không phải chỉ quan sát hình tướng hay cảm giác thể xác. Ta học cách thấy sự thật: thân này sinh - già - bệnh - chết là điều không thể tránh. Không ai có thể thắng được luật vô thường, dù là người quyền lực, giàu có hay thông minh đến đâu. Quán thân là để nhận ra rằng ta không thể bảo vệ mãi một thứ vốn phải hoại diệt, từ đó tâm bớt tham muốn, bớt sợ hãi, bớt hành động sai trái vì thân này.

Người trí không cố cưỡng lại quy luật tự nhiên. Khi bệnh mà không đủ điều kiện chữa trị, họ chấp nhận đó là nghiệp. Nếu có duyên thì khỏi bệnh, nếu không thì cũng hoan hỷ thuận theo lẽ tự nhiên. Sợ hãi chỉ khiến tâm rối loạn, dẫn đến hành động tạo nghiệp xấu. Có những người vì sợ bệnh, sợ nghèo, sợ chết, mà làm điều phi pháp, gây hại người khác, tự đẩy mình vào hố sâu khổ não. Nhưng người có trí hiểu giữ thân không quan trọng bằng giữ tâm. Bởi giữ thân rốt cuộc cũng thua, còn giữ tâm thì chiến thắng mãi mãi.

Ai rồi cũng sẽ gặp ba loại bệnh: bệnh tự khỏi, bệnh chữa mới khỏi, và bệnh chữa cũng không khỏi. Dù giàu hay nghèo, quyền quý hay bình dân, không ai thoát khỏi sự thật này. Quán như vậy, ta sẽ không quá hoảng loạn khi thân đau bệnh; sẽ biết tách tâm khỏi thân, biết rằng thân chỉ là đất - nước - gió - lửa, một chiếc xe tạm dùng trong đời. Xe hư thì sửa, không sửa được thì thay. Thân cũng vậy: chăm sóc, nhưng không tuyệt vọng; chữa trị, nhưng không bám chấp.

Khi thấy rõ thân vô thường, tâm sẽ lắng xuống. Ta không còn quá coi trọng thân này đến mức đánh mất giới hạnh chỉ để bảo vệ nó. Ta không cần lừa dối, không cần hại người, không cần tạo nghiệp ác chỉ vì sợ mất đời sống này. Lúc ấy, giữ giới trở nên tự nhiên - không phải vì ép buộc, mà vì trí tuệ soi sáng.

Giống như các bậc A-la-hán: dù có thần thông, các Ngài cũng không dùng nó để chạy trốn nghiệp, vì biết nghiệp là điều phải trả. Các Ngài có thể chấp nhận đau đớn thể xác, nhưng tâm không dao động, vì đã thấy rõ ranh giới giữa thân và tâm. Thân chịu, nhưng tâm không khổ.

Người trí giữ giới không phải vì sợ tội, mà vì tâm đã thuần thiện. Người chưa đủ trí vẫn giữ giới, nhưng còn phải cố gắng kềm chế. Khi yên bình thì giữ được, nhưng khi gặp hiểm nguy, sợ chết, sợ mất mát, dễ phạm giới ngay. Đó là vì trí tuệ còn yếu, phiền não còn mạnh. Vì vậy, thực hành quán thân không phải để biết cho nhiều, mà để giảm tham - giảm sân - giảm si, làm mạnh trí tuệ, làm yếu phiền não.

Quán chiếu, giữ giới, buông xả và nhẫn nhục đều liên kết chặt chẽ với nhau. Khi tâm sáng, ta tự biết phải sống thế nào cho đúng; khi tâm buông xả, ta không tranh giành hay làm ác để có lợi; khi tâm nhẫn, ta chịu được nghịch cảnh mà không oán hận. Tất cả đều là bước chân đi trên con đường Dhamma.

Có ba pháp quan trọng cần vun bồi trong tâm:

- Chāga (Xả ly): biết buông bỏ, biết cho đi, không bám víu vào thân tài danh sắc.

- Sīla (Giới): giữ tâm không hại ai, lời nói và hành động trong sạch.

- Khanti (Nhẫn): chịu đựng, kiên trì, không chạy trốn, không than trách đời.

Khi ba pháp này lớn lên, Dhamma sẽ dẫn lối. Khi trí tuệ sáng lên, giữ giới trở thành hơi thở tự nhiên. Quán thân không phải để sợ thân, mà để giải thoát khỏi sự nô lệ cho thân. Giữ giới không phải để được khen, mà để tâm được an. Nhẫn nhục không phải yếu đuối, mà là sức mạnh sâu nhất của người có trí.

Điều kỳ diệu là: khi hiểu thân chỉ là phương tiện, ta sẽ biết trân quý nó mà không dính mắc; khi hiểu vô thường, ta sẽ sống trọn từng giây mà không sợ mất; khi hiểu vô ngã, ta sẽ thương người hơn, vì thấy không ai thật sự tách rời khỏi ta.

Khi ấy, ta bước đi giữa đời nhẹ nhàng như lá rơi, bình thản trước gió đời, không nắm, không buông - chỉ thấy biết, chỉ thuận pháp mà sống. Và đó chính là cách thoát luân hồi từng bước, từng hơi thở, từng niệm tỉnh thức.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Nhìn thấy tánh Phật Dược Sư trong mỗi người

Lời Phật dạy 19:00 19/11/2025

Mỗi lần 30 tháng 9 âm lịch về, khi tiếng chuông chùa ngân vang trong không khí se lạnh cuối thu, tôi lại nhớ đến hình ảnh Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai - bậc Tối Thắng Y Vương với nguyện lực chữa lành không chỉ bệnh tật của thân, mà còn những đớn đau âm thầm của tâm.

Tâm đáng sợ hơn rắn độc

Lời Phật dạy 14:25 18/11/2025

Hình ảnh “kẻ bưng bát mật, chân chạy nhảy, mắt chỉ chăm chăm nhìn mật” là ẩn dụ sâu sắc về sự mê đắm.

Pháp như giếng nước giữa đời

Lời Phật dạy 10:56 18/11/2025

Giáo pháp Đức Phật là con đường trung đạo, không thuộc về riêng ai, không có đặc quyền cho bất kỳ thầy hay cá nhân nào.

Tri ân người thầy trong tinh thần Tứ trọng ân

Lời Phật dạy 17:15 17/11/2025

Trong giáo lý nhà Phật, Tứ trọng ân là bốn ân lớn mà mỗi người cần ghi nhớ và đáp đền: ân cha mẹ, ân Tam bảo, ân quốc gia xã hội và ân chúng sinh.

Xem thêm