Sen nở nhớ người

Ở tuổi mười bốn mười lăm, chị tôi đã được nhiều người biết đến như một cao thủ cắm hoa. Chỉ cần sử dụng những vật liệu bình thường dân dã và những loài hoa đồng nội, chị cũng có thể sắp xếp vào những giỏ hoa, bình hoa, lẵng hoa hoặc trên bất cứ những dụng cụ chứa đựng nào để làm thành một lễ vật vừa trang trọng vừa tươi thắm dâng lên bàn thờ Phật.

Vâng, chị chỉ cắm hoa dâng Phật, trên bàn thờ Phật ở nhà và nhất là trên bàn thờ Phật đặt trong đoàn quán Gia đình Phật tử mà hai chị em tôi đều là đoàn viên Thiếu nữ. Một điều rất đặc biệt là vào mùa an cư của chư Tăng Ni từ sau lễ Phật đản cho đến lễ Vu-lan hàng năm trong khoảng những năm 1965 đến 1971, trên bàn thờ Phật tại đoàn quán của chúng tôi vào những ngày họp đoàn, luôn luôn là những tác phẩm cắm hoa của chị, đặc sắc và đa dạng mà thành phần chính là những đóa sen trắng. Các anh chị huynh trưởng của Gia đình Phật tử nơi chị em tôi sinh hoạt đã đặc cách cho chị được quyền trang trí bàn thờ Phật khi thấy chị thể hiện sự kính thành rất riêng ấy; vả chăng, từ năm 1967 trở đi thì chị tôi cũng đã là đoàn phó của đoàn Thiếu nữ.

Kể ra, việc chị tôi giỏi cắm hoa cũng có cái lý của nó. Hồi đó, gia đình tôi sống trong một căn nhà gạch xây trên một khu vườn sát mé rạch Bến Cát, một nhánh của con sông An Phú Đông, thuộc quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định. Cách nhà tôi chừng vài trăm mét, có một bến đò nhỏ, nơi quy tụ chừng chục con đò ngang, hàng ngày đưa đón bà con tiểu thương đi lại giữa chợ Gò Vấp bên này sông và chợ Thủ Đức bên kia sông. Từ nhà tôi ra chợ Gò Vấp đi quanh co chưa tới một cây số. Má tôi có một vựa hàng bông ở chợ, chuyên cung cấp hoa tươi. Hàng ngày vào sáng sớm, ba tôi cùng với một hai người làm công ra bến đò chờ những chuyến đò chở hoa khắp nơi đến giao cho vựa của má tôi mang về chất đầy trong vườn theo từng loại, mùa nào thức nấy. Từ lúc sáu bẩy tuổi, chị tôi đã theo mấy chị người làm của má tôi đi giao hoa cho khách ở quanh vùng. Đặc biệt, vào mùa hè, má tôi nhận rất nhiều hoa sen. Vựa của má tôi luôn có hoa sen tươi và thỉnh thoảng lại có những loại sen đặc biệt; do đó, má tôi có nhiều khách hàng là những vị Phật tử mua hoa cúng dường các chùa, không chỉ những chùa quanh vùng như chùa Dược Sư, chùa Liên Trì, mà còn cả một số những ngôi chùa xa hơn như chùa Chánh Giác, chùa Bồ Đề ở khu Bà Chiểu hoặc chùa Vạn Thọ ở tận Tân Định. Ba tôi mặc dù có học nhưng không thích gò bó nên ông không chịu đi làm mà chỉ ở nhà giúp má tôi buôn bán. Chị tôi thừa hưởng cả sự lanh lẹ khéo léo của má lẫn tính kín đáo và cương nghị của ba. Chính trong những lần theo mấy chị làm công của má đi giao hoa đến các chùa mà chị tôi biết đến sinh hoạt Gia đình Phật tử; sau đó chị xin ba má cho cả hai chị em tôi vào đoàn từ hồi tôi còn là oanh vũ.

Sen nở nhớ người  1
Ảnh minh hoạ.

Vốn đã thích hoa sen do việc làm ăn của ba má, khi vào sinh hoạt Gia đình Phật tử, chị tôi càng thích sen hơn nữa, nhất là hoa sen trắng. Bài hát Sen Trắng thường được chị tôi hát một cách say sưa mỗi khi chúng tôi thực hiện nghi thức chào cờ Gia đình vào đầu buổi sinh hoạt hàng tuần. Hương sen ngan ngát khắp nhà mỗi mùa hè càng làm chị tôi thấm thía những bài học về hoa sen do các anh chị huynh trưởng hồi đó giảng giải, rằng sen mọc lên từ bùn, nhưng đã vươn khỏi bùn để tỏa hương cho đời, là biểu tượng cho con người tuy bị chi phối bởi những khao khát của cuộc sống nhưng vẫn biết vươn lên thể hiện hương từ bi giúp ích cho đời, chia sẻ những đau khổ của cuộc sống với mọi người.

Sau khi hoàn tất chương trình trung học vào năm 1971, chị tôi ghi danh theo học lớp dự bị SPCN chuyên về Lý Hóa Sinh ở Trường Đại học Khoa học Sài Gòn thời ấy, với khao khát được tìm hiểu sâu về những loài thảo mộc trong xứ và những biện pháp lai tạo các giống thảo mộc mới, một phần cũng do chị tôi đọc được trên những tạp chí tiếng Pháp có những bài viết nói về giống hoa súng khổng lồ có tên gọi là Victoria Regia do chuyên gia thảo mộc học người Pháp là Eduard Poeppig tìm thấy ở cửa sông Amazon hồi năm 1832 cùng với vô số truyện truyền kỳ về loài hoa này. Những điều này về sau tôi biết được khi tìm đọc trong nhật ký mà chị tôi để lại.

Hồi ấy, chiến tranh ở miền Nam đã trở nên khốc liệt. Khoảng năm 1970 trở đi, công việc làm ăn của má tôi bị đình đốn. Những bến đò gần nhà trên rạch Bến Cát đã bị nhà đương cuộc giải tán vì lý do an ninh. Một số nhà cửa gần mé rạch cũng đã bị buộc phải chuyển vào phía trong nhưng nhà tôi chưa bị di dời. Má tôi không còn có thể ngồi nhà chờ người ta mang hàng bông đến giao mà phải tìm cách chuyên chở hàng về bằng xe vận tải, chi phí nhiều hơn; trong lúc đó, nhiều người cạnh tranh với má tôi. Trước đó một năm, ba tôi đã nhảy ra hùn hạp với một số người thầu hàng phế thải của quân đội và có lẽ chính việc này đã khiến ông gặp nạn. Khoảng tháng Mười năm 1971, hình như do cạnh tranh với nhau sao đó, ba tôi bị vu oan là có liên lạc với Mặt trận Giải phóng miền Nam và bị bắt đưa đi đâu không rõ. Má tôi và chị tôi chạy vạy khắp nơi mà không biết được âm hao của ba tôi. Lo lắng và buồn khổ khiến má tôi lâm bệnh.

Vào một đêm trước Tết Nhâm Tý 1972, chị tôi gọi tôi ra một góc vườn, nói với tôi là tôi phải ở lại nhà săn sóc cho má, trông nom công việc làm ăn. Tôi hỏi chị đi đâu thì chị không trả lời nhưng tôi thấy trong mắt chị ánh lên vẻ quyết tâm và tôi biết chị theo kháng chiến. Tôi chợt thấy sợ và khóc òa lên. Chị ôm lấy tôi dỗ dành nhưng rồi cũng khóc, sau đó chị bảo chị đã quyết định rồi, không thể dừng lại được. Sáng hôm sau, chị rời nhà và từ đó về sau, tôi không bao giờ gặp lại chị. Việc chị bỏ nhà đi, tôi tìm mọi cách giấu má tôi được gần một năm trong suốt thời gian má tôi bệnh rồi mất.

Chị tôi là người hiền lành. Trong gần một chục năm hai chị em đi sinh hoạt Gia đình Phật tử với nhau, lúc nào chị cũng say sưa nói về hoa sen và có lúc chị đã nói đến ý định xuất gia. Không biết có phải những điều chị nói với tôi là để che giấu những ý định thật của chị hay không, nhưng đối với tôi, quyết định cuối cùng của chị là không đúng với bản tính của chị. Mặc dù sau khi mẹ cũng mất thì tôi chỉ còn trơ trọi một thân trên đời, nhưng tôi không hề trách chị mà chỉ thương chị hơn. Mỗi lần đến mùa sen nở, tôi lại càng thương nhớ chị.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Đại đức Thích Khải Tuấn tán thán Hoa hậu Hương Giang

Phật pháp và cuộc sống 16:48 19/11/2025

Chiều 19/11, phần thi Trang phục dân tộc - National Costume của Miss Universe 2025 đã thu hút sự theo dõi của hàng triệu khán giả toàn cầu.

Thiên thu vừa chợp mắt

Phật pháp và cuộc sống 16:30 19/11/2025

Mọi chấp đều rời rã/ Như sương tan ngọn đồi/ Một niệm buông trọn vẹn/ Trời hiện giữa lòng người...

Tự do là con đường lớn nhất của mỗi sinh linh

Phật pháp và cuộc sống 15:00 19/11/2025

Cánh chim từng có những ngày tung cánh bay lượn trên khoảng trời cao rộng, vượt đồi núi, vượt mây trắng, vượt tất cả những giới hạn bé nhỏ mà mặt đất cố đặt lên đôi chân của kiếp người. Một lần đã chạm vào tự do, trái tim bỗng có một dạng ký ức không bao giờ phai, như dấu ấn của gió khắc vào cánh chim, như mùi của biển khắc vào sóng nước.

Gửi em, người từng gặp biến cố: Hãy thử học Phật!

Phật pháp và cuộc sống 14:19 19/11/2025

Nếu em đã từng vì một biến cố trong đời mà chọn bắt đầu hoặc đang trong một hành trình tu học triết lý Phật giáo thì hãy thử đọc hết bài anh viết nha.

Xem thêm