Soi lại cuộc đời
Soi lại cuộc đời, không phải để sợ hãi trước ánh hoàng hôn chợt đến, mà để tạ ơn vạt nắng chiều vẫn còn kịp chạm trên da thịt. Đời người như một giấc mộng, chớp mắt đã thấy bóng mình đổ dài trên lối cũ. Cái bóng ấy, xưa kia còn mải mê vun đắp những đóa hoa rực rỡ của tuổi trẻ, nay chỉ lặng nhìn sự đổi thay. Nhưng đó không phải là tuyệt vọng, mà là tiếng chuông gọi trở về với hiện tại vô giá.
Soi lại tình người, bóng chiều chìm xuống. Đâu là mất mát? Chính là lúc buông tay. Đã từng khổ đau, từng níu giữ, để rồi chợt nhận ra: mọi cuộc gặp gỡ và chia ly đều diễn ra trong khoảnh khắc tự nhiên. Bàn tay sinh ra để nắm, nay học cách mở ra. Làm sao giữ được một đời vừa đi qua, hay một cảm xúc thiết tha? Câu trả lời nằm ngay trong câu hỏi: không giữ. Bởi chính khi không níu kéo, ta ôm trọn được vẻ đẹp tinh khôi của khoảnh khắc đó trong lòng.
Mọi thứ từng nâng niu, từng cho là lộng lẫy, bỗng chốc tan biến. Không phải là sự trừng phạt, mà là bài học về bản chất vô thường của vạn vật. Sự kết thúc chỉ là lời nhắc rằng: trong mỗi khởi đầu luôn ẩn một mầm kết thúc.
Nhưng tan biến có phải là chấm dứt?
Học cách nhìn chiếc lá úa vàng không bằng nỗi xót xa, mà bằng sự hiểu biết về chu trình của đời sống. Tất cả chỉ là hình ảnh thoáng qua trên màn hình tâm trí. Khi lầm tưởng mình là màn hình, ta mới sinh đau khổ. Hãy làm chiếc gương: tĩnh lặng, trong suốt, phản chiếu mọi điều đi qua mà không giữ lại gì.

Mang theo tình thân, cũng mang theo khổ đau. Nhưng chính những vết thương ấy là chất liệu giúp cái cố chấp tan rã, để ánh sáng nhân hậu bên trong được thắp lên. Biết mang ơn cuộc đời không phải vì nó dịu dàng, mà vì nó dạy ta trưởng thành qua những cơn giông. Trong đau đớn và chấp nhận, con đường quay về nguồn cội dần hiện rõ.
Quay về đâu? Không phải miền đất hứa, mà là trung tâm của chính mình. Nơi hơi thở còn đang tiếp diễn, nơi sự sống vẫn đang xảy ra. Sự chấp nhận quy luật đổi thay chính là đỉnh cao của lòng biết ơn. Biết ơn từng khoảnh khắc được sống, vì hiểu rằng nó không kéo dài mãi mãi. Khổ đau cũng chỉ là một trạng thái tạm thời, sẽ tan khi đến lúc.
Hoàng hôn đã xuống, là lúc vạn vật lắng đọng và lòng người yên tĩnh nhất. Cuộc đời phía trước không còn là cuộc chinh phục, mà là hành trình điềm nhiên tiếp diễn. Không cầu mong ngày mai yên ả, chỉ mong có nội lực vững vàng giữa biến động. Sống trọn với giây phút này. Đó là cách duy nhất để chuyển hóa nỗi buồn man mác thành bình yên sâu thẳm.
Ngẩng đầu, chấp nhận, và mỉm cười đi tiếp. Nhẹ như mây trời.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Đừng hẹn đến già mới tu!
Phật pháp và cuộc sốngNgười xưa có thói quen, khi một người thân đau nặng, sắp tắt hơi thở cuối cùng thì đến sát bên tai thì thầm: “Phut-tho… Phut-tho… Phut-tho…” (niệm Phật).
Tăng Ni sinh Học viện PGVN tại Hà Nội hiến máu, ủng hộ lũ lụt
Phật pháp và cuộc sốngSáng 23/11, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội (Sóc Sơn), hơn 500 Tăng Ni sinh đã hoan hỷ tham gia Ngày hội “Hiến máu cứu người - Hành Bồ-tát đạo” và đăng ký hiến mô, tạng nhân đạo năm 2025.
Thương bà con mình lắm...
Phật pháp và cuộc sốngMấy ngày nay miền Trung với Tây Nguyên oằn mình trong lũ, nước lên nhanh và thiệt hại thì không biết nên nói làm sao cho hết…
Người dân ở xã Hòa Thịnh kể chuyện leo lên bàn thờ Phật tránh lũ
Phật pháp và cuộc sốngKhi lũ dâng cao ở Hòa Thịnh (Đắk Lắk), hàng trăm người dân kéo vào chùa Long Quang trú ẩn. Nước ngập hơn 1 mét trong chánh điện, có phụ nữ mang thai bám trụ suốt đêm chờ cứu hộ.
Xem thêm














