Sự huyền diệu của Phật pháp

Duyên lành tôi được theo chư vị tôn đức tham gia trong việc hộ trì Phật pháp từ năm 1989-1999 (Tổ In ấn Thành hội) và quy y với Hòa thượng thượng Giác hạ Quang, hành trì theo pháp môn “Thiền Tịnh song tu” của ngài Tổ sư Nguyên Thiều. Sau khi về hưu, vâng theo lời dạy của Sư phụ, tôi xin cộng tác với tờ báo đạo để mong góp phần công đức.

Tôi xin vào làm việc tại một tạp chí Phật học. Được Ban Biên tập và anh chị em trong tòa soạn tin tưởng, tôi được giao nhiệm vụ trợ lý Trị sự kiêm phụ trách phòng Quảng cáo. Công việc của tôi được suôn sẻ, đạt một số thành công. Trang quảng cáo của tạp chí ngày càng phong phú, số phát hành cũng tăng, tạo được nguồn thu nhập đáng kể.

Đam mê công việc, tôi thiếu phần nghỉ dưỡng nên cái thân vô thường yếu dần với thời gian mà tôi không hay! Đến một ngày, vì muốn đáp ứng thời gian hoàn thành ba bài báo PR của chùa và nhà hàng chay, chiều thứ Ba tôi viết hoàn chỉnh một bài, đến buổi tối một bài và sáng sớm hôm sau viết tiếp một bài. Sau khi nộp bài cho tòa soạn, tôi cảm thấy trong người choáng mệt, dắt xe không nổi và khi về đến nhà, tôi cảm thấy sức khỏe yếu dần, đầu tôi đau buốt bên trái, con tôi đưa đến phòng cấp cứu ở Bệnh viện 115.

Tại đây, tôi nằm gần hai giờ mới có bác sĩ đến xem bệnh, chụp CT, rồi lại nằm chờ, chứng kiến cảnh người bị tai nạn, bị bệnh hiểm nghèo; rồi họ qua đời hoặc bị bác sĩ chê, vô ra liên tục; tôi có phần bị kích xúc nên quyết định ra về. Hôm sau, tôi đến khám bệnh tại phòng mạch Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Huy Thắng; bác sĩ cho biết tôi bị tai biến mạch máu não, cần chụp MRI để xác định rõ hơn sự tổn thương và kết quả phim cho thấy, tôi bị đứt ba tia máu ở đầu.

Bác sĩ cho hay chỉ cần đứt một tia máu là phải nằm liệt một chỗ, nên dặn tôi phải hạn chế đi lại. Nhưng hai ngày sau, bệnh tôi mới phát tác nặng: tay và chân phải bị co rút lên, miệng méo, lưỡi tụt rất khó phát âm và mắt chỉ còn nhìn thấy lờ mờ... thân thể không di chuyển được. Nhưng trong tâm thức của tôi vẫn minh mẫn, an nhiên lạ thường, không cảm thấy bi quan mà chỉ thầm nghĩ phải chăng đã đến lúc nghiệp quả mình phải trả.

Ban đêm tôi bị bệnh hành. Nhưng không vì thế mà tôi chịu đầu hàng bệnh tật, quyết chí phải vượt qua.

Trước tiên tôi tập trung tư tưởng vào đề mục quán:

“Quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thị khổ”.

Tiếp theo, mật niệm thánh danh Đức Phật A-di-đà và Bồ-tát Quán Thế Âm cứu khổ cứu nạn - cho đến khi mệt thiếp đi và ngày cũng như đêm tôi liên tục mật niệm thánh danh các Ngài để cầu tha lực gia hộ, tôi nghĩ nếu có chết thì cận tử nghiệp cũng thuần thiện.

BS.Huy Thắng chẩn bệnh cho biết, bệnh của tôi muốn điều trị lành - nhanh cũng phải mất khoảng sáu tháng hoặc lâu hơn, chưa kể bị di chứng của cục máu đông. Phương pháp điều trị Tây y: khám định kỳ và uống thuốc thường xuyên kết hợp với Đông y do Thạc sĩ Bác sĩ Ngọc Tuyền ở Viện Y học Dân tộc: châm cứu, xung điện và thoa ngải cứu.

Sự huyền diệu của Phật pháp  1
Nam Mô A Di Đà Phật

Sau khi điều trị hơn một tuần, tay chân tôi có thể rục rịch, nhưng tay và chân phải vẫn còn bị co rút, miệng vẫn méo và nói ngọng nặng. Tôi tự vạch chương trình cho mình một ngày mới với trình tự: Sáng sớm ngồi thiền (ngồi trên ghế để thõng hai chân) - niệm Phật - điều trị với bác sĩ. Sau 15 ngày tôi có thể dịch chuyển bằng chân trái, nên hướng đến việc tụng kinh và chọn cuốn Thủ Lăng Nghiêm của dịch giả Tâm Minh (lâu nay chỉ để thờ). Buổi tụng kinh đầu tiên bị chướng ngại: Sau khi xong phần nghi thức khai kinh (thuộc lòng), đến khi chuyển sang tụng phần chánh kinh, mắt tôi lòa đi. Ôi thôi! Tôi không thấy chữ, trước mắt tôi là trang kinh trắng, chữ biến đâu mất!

Không nản chí, hôm sau tôi tiếp tục mở kinh ra và rất vui khi tụng được ba dòng, rồi mắt cũng bị lòa. Tôi kiên trì tụng kinh vào những ngày kế tiếp, dần dần mắt thấy được thêm một số dòng chữ; hơn một tuần là tôi tụng được một trang.

Sự huyền diệu của Phật pháp, ngày kế tiếp của tuần thứ hai tôi tụng được hai trang; sau bốn tuần là mắt ở trạng thái bình thường. Song hành, tôi luyện tập theo phương pháp “Vẫy tay Đạt-ma Dịch cân kinh”. Nhờ vậy nên sức khỏe tôi hồi phục khá nhanh. Bác sĩ điều trị cũng phải ngạc nhiên.

Khoảng hơn hai tháng rưỡi, tôi phục hồi các chức năng và tiến tới sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, vẫn cảm thấy bị đau đầu, bác sĩ bảo tôi đang bị di chứng cục máu đông có khả năng phải mổ.

Tôi nguyện cầu chư Phật và Bồ-tát Quán Thế Âm xin được cứu giúp! Lòng thành cảm ứng; khoảng nửa tháng sau, máu đông tan và chảy dần xuống theo đường cột sống rồi xuất ra theo đường tiết niệu...

Mong rằng quý thiện hữu trong cuộc sống hàng ngày cần quan tâm đến phần tâm linh của mình và khuyến tấn người thân và huynh đệ cùng nhau tu học theo phương thức “Đời - Đạo song tu”, để nhỡ khi tai ương, bịnh tật bất ngờ ập đến, ta mới kịp thời đối trị và không bi lụy.

Tham Sân Si sẽ không có đất phát khởi, khi quý thiện hữu luôn thực hành theo “Tứ vô lượng tâm” và tinh thần lúc nào cũng an vui, sống khỏe, tinh tấn tu hành trong ánh từ quang của chư Phật và Bồ-tát.

Sau khi vượt qua bệnh tật ngặt nghèo, tưởng như mắt lòa, tai điếc, nói ngọng, chân tay co rút - nay tôi đã trở lại bình thường trong sinh hoạt và công việc. Tôi vô cùng cảm tạ hồng ân của Đức Phật và chư vị Bồ-tát, đội ơn chư vị Thầy Tổ đã chỉ dạy cho phương pháp tu hành.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Người ta khổ hơn mình…

Phật pháp và cuộc sống 23:18 21/11/2025

Mấy hôm nay, xem tin lũ ở Phú Yên, Nha Trang, Quy Nhơn, lòng tôi cứ chùng xuống.

Niềm vui từ một chén trà

Phật pháp và cuộc sống 16:22 21/11/2025

Anh bạn tôi nhỏ hơn tôi vài tuổi, còn là sinh viên, nhưng lại có sở thích thưởng thức trà hàng ngày. Mỗi buổi sáng thức dậy, anh bạn tự pha cho mình một ấm trà thơm nóng rồi ngồi nhâm nhi đọc sách. Những khi tôi đến chơi, thể nào anh bạn cũng pha một ấm trà thật đậm ngon mời tôi. Biết anh bạn có sở thích này nên nhiều lần đến tôi thường mua theo một gói bánh ngọt, thế là anh em lại có một buổi uống trà, ăn bánh nói chuyện thật hợp ý. Cũng vì sở thích này mà bạn tôi hay bị bạn bè trêu chọc, rằng thanh niên gì mà cứ như ông già, bia rượu cà-phê thì họa hoằn gọi mãi mới chịu đi, còn nhắc đến trà thì khoái cả chí, cứ có bộ ấm là tìm trà pha ngay.

Không thể nghĩ bàn

Phật pháp và cuộc sống 16:02 21/11/2025

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình tương đối khá. Cha mẹ chăm lo cho ăn học chu đáo nên tôi phần nào có “bệnh công tử”. Học xong ở lại thành phố và lấy vợ, nhà vợ cũng khá nên cho chúng tôi một căn nhà nhỏ, cuộc sống như thế cũng quá đẹp so với bạn bè.

Đồng niên huynh đệ

Phật pháp và cuộc sống 12:21 21/11/2025

Từ xa xưa, chư Tổ sư đã ngộ Đạo từ tuổi nhỏ. Ngày nay, con thấy mình và chú Tuệ Đạo cũng mang trong lòng khát khao ấy, mong muốn được sống trong ngôi nhà chung của Đức Thế Tôn. Hai huynh đệ mang hai hành trình khác biệt, nhưng cùng chung một chí lớn: Đi trên đường Đạo.

Xem thêm