Phật Giáo

Tại sao chúng ta ăn?

Thứ năm, 21/05/2013 | 13:37

Có người ăn ba lần mỗi ngày, có người ăn ít hay nhiều hơn, nhưng phần đông đều ăn theo thói quen. Cứ đến giờ ăn sáng, ăn trưa hay ăn chiều là chúng ta lại ngồi vào bàn.

 húng ta phải ăn trong tinh thần thực hiện một quan niệm tâm linh tối thượng.

Hơn nữa, có người không nhịn được thịt, không nhịn được đường hay bột ngọt, họ cho rằng hành động ăn trước hết phải tạo khoái lạc thỏa mãn cảm giác mà không chịu biết chúng ta phải ăn với ý thức hoàn thành một sứ mệnh trong sự tôn trọng một nguyên lý.

Tôi ăn gạo lứt muối mè đã lâu rồi. Thoạt đầu, thật khó mà quyết định ăn uống theo phương pháp thực dưỡng, bằng lòng ăn các loại lứt kèm với ít rau của thay vì thực phẩm quen dùng như gạo trắng, trái cây, rau sống, thịt cá thả cửa. Nhưng khi hiểu được thực dưỡng là nền tảng của sức khỏe, thì lúc đó chúng ta mới nhận ra rằng thực hành cách ăn uống đó chính là tiến một bước lớn trên con đường sinh hoạt tâm linh.

Tại sao chúng ta ăn? Ăn để sống? Để làm việc? Hay làm để ăn? Khi nghe hỏi, nhiều người thú nhận chưa hề nghĩ đến vấn đề này. Nhưng cũng có người hùng hồn tuyên bố “tôi thích ăn để làm” hoặc “tôi thích làm để ăn”.

Phần đông làm việc là để kiếm tiền, để kiếm thức ăn thỏa mãn giác quan. Họ nghe theo khẩu vị dạ dày và khăn khăng đi mãi trên con đường đã vạch sẵn. Họ sống như thế suốt đời, luôn luôn vội vã cho đến lúc lâm chung.

Con người không khác gì thú vật nếu chỉ sống để ăn. Nhưng con người còn phải hoàn thành và phải có ý thức hoàn thành một sứ mệnh khi ăn khi uống.

Con mèo cũng ăn để bảo tồn sức lực. Nếu biết nói nó sẽ bảo “Tôi cần ăn để bắt chuột”. Nó ăn chuột là để có toêr hoạt động, và hoạt động của nó đích thị là bắt chuột để ăn.

Thử hỏi có bao nhiêu người trong chúng ta cứ loanh quanh luẩn quẩn như con mèo?

Như vậy, muốn có sức khoẻ, chúng ta nên ăn uống nghiêm chỉnh theo phương pháp Thực dưỡng. Nhưng cũng đừng quên rằng phương pháp Thực dưỡng không chỉ có thế, mà chúng ta còn phải nhắm đến một thành tựu to lớn nhất. Nói rõ hơn, chúng ta phải ăn trong tinh thần thực hiện một quan niệm tâm linh tối thượng.

Trong tập “Eihei Shingi” (Eihei chân nghi, tức nội quy của chùa Eihei( chùa Vĩnh Bình, là tổ đường của pháo Thiền Tào Động Nhật bản do Đại sư Dogen sáng lập) có ghi năm câu niệm gọi là ngũ quán, tạm dịch như sau:

- Ăn đồng thời nghĩ đến giá trị, công đức của chúng ta và nguồn gốc sinh ra thức ăn đựng trong cái chén trước mặt.

-  Ăn đồng thời nghĩ đến hành vi, đức hạnh của chúng ta, và tự hỏi còn điều gì chưa đạt.

- Cố gắng chiến thắng những dục vọng, tham, sân, si.

- Phải thấm nhuần tư tưởng: thực phẩm mà ta hấp thụ có tác dụng đối với cơ thể như một món thuốc và nhờ ăn uống đúng đắn, chúng ta chữa được bạc nhược ốm đau.

- Nhờ ăn uống đúng phép, chúng ta Giác ngộ đắc quả Bồ đề.

Sau khi niệm năm câu này, các vị sư trong Thiền viện có thể bắt đầu ăn, nhưng vẫn giữa thái độ cẩn mật nghiêm túc. Trong lúc nhai miếng đầu tiên, họ lắng nghe gạt bỏ mọi tạp niệm (ý nghĩa xấu). Nhai miếng thứ hai, họ chú tâm vào những ý nhiệm tốt lành. Nhai miếng thứ ba, họ phát tâm giúp đỡ tất cả những ai cần họ trên con đường tu Phật (ba câu niệm lúc bắt đầu ăn gọi là tam đề). Phần tụng niệm chấm dứt và bữa ăn tiếp tục.

(Trích chương IV, ăn uống và thiền, Chân Thiền Zen, Taisen Deshimaru, Ngô Thành Nhân, Trần Đình Cáo dịch, Nxb Văn nghệ TP.HCM 1999)
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z