Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ tư, 07/12/2022, 14:34 PM

Tại sao nhiều người sống thiện mà lại chết sớm?

Qua truyền thông báo chí, chúng ta được biết trong thời gian đại dịch Covid-19 vừa qua, có những trường hợp người sống rất tốt, rất đạo đức, chuyên làm công việc từ thiện giúp đời nhưng lại bị chết sớm, thậm chí có người còn bị chết rất đau đớn và đột ngột.

Và thêm nữa có những kẻ sống bằng việc lừa đảo, gian tham, bất chính mà vẫn giàu có, sống yên ổn tới cuối đời. Vậy thử hỏi nhân quả có công bằng không?

Cuộc sống hạnh phúc hay khổ đau không phải do Thượng đế, Trời Phật hay thánh thần ban cho mà là do chính bản thân chúng ta tạo ra.

Cuộc sống hạnh phúc hay khổ đau không phải do Thượng đế, Trời Phật hay thánh thần ban cho mà là do chính bản thân chúng ta tạo ra.

Không ai có thể trả lời được rõ ràng nhưng Phật Giáo có thể giải thích được thông qua luật nhân quả.

Theo luật nhân quả, nói chính xác là Nhân-Duyên-Quả, thì tất cả mọi sự, mọi vật, không chừa một việc gì, đều xảy ra từ một hay nhiều nguyên nhân nào đó. Như người trồng cam thì sẽ gặt hái được cam. Không thể nào trồng cam mà lại ra xoài được. Lẽ dĩ nhiên, muốn có trái cam, phải cần có thêm những yếu tố phụ mà thuật ngữ nhà Phật gọi là duyên, như nước, phân bón, ánh sáng mặt trời và công sức người chăm sóc. Ngoài ra phải cần có thời gian, không thể nào mới trồng mà có quả ngay được.

Con người làm ác hay làm lành cũng tương tự, nghĩa là phải hội đủ nhân, duyên và thời gian thích hợp thì quả mới trổ. Sự chuyển biến từ nhân đến quả, có khi nhanh khi chậm, chứ không phải bao giờ cũng diễn tiến trong một thời gian đồng nhất.

Có những nhân và quả xảy ra tức thời, nhân vừa sinh thì quả trổ, Cũng  có khi nhân đã gieo trồng, nhưng quả phải đợi một thời gian mới hình thành, như từ khi gieo hạt giống, cho đến khi gặt lúa, cần phải có một thời gian ít nhất là ba tháng. Có khi từ nhân đến quả cách nhau từng chục năm, như đứa trẻ mới cắp sách đi học đến ngày thành tài, phải qua một thời gian ít nhất là mười hai năm.

Vì lý do mau chậm trong sự trổ quả, chúng ta không nên cho rằng luật nhân quả không hoàn toàn đúng khi thấy có những cái nhân chưa phát sinh ra quả. Có nhiều người trong đời sống hiện tại làm rất nhiều điều ác mà vẫn sống sung sướng giầu sang, tại vì kiếp trước hay nhiều kiếp trước đó, họ đã làm những điều lành, đến nay mới có thời gian thích hợp nên quả lành mới trổ. Còn những nhân ác gieo trồng kiếp hiện tại chưa hội đủ nhân duyên nên chưa trổ quả thế thôi. Phật giáo xếp loại nhân quả này vào loại nhân quả khác thời, tức là loại nhân quả mà thời gian đi từ nhân đến quả phải có một khoảng thời gian. Khoảng thời gian này có thể là gieo nhân trong đời này sẽ gặt quả ngay trong đời này, hay gieo nhân trong đời này nhưng sẽ gặt quả ở đời sau hoặc là gieo nhân trong đời này sẽ gặt quả ở các đời sau hay các kiếp sau. Nói như vậy cho có vẻ đơn giản nhưng thực sự nhân quả trùng trùng điệp điệp và vô cùng phức tạp. Chỉ có các bậc giác ngộ mới biết hết được.

Nhân quả theo Phật giáo không phải là định mệnh và cũng không mang tính chất cố định. Cuộc sống hạnh phúc hay khổ đau không phải do Thượng đế, Trời Phật hay thánh thần ban cho mà là do chính bản thân chúng ta tạo ra. Tập thể xã hội cũng vậy, nó tốt lành là do tập thể cộng đồng trong xã hội quyết định. Bất kỳ một kết quả nào cũng do các nhân gieo trồng từ qúa khứ . Quá khứ này có thể là ngày hôm qua, tháng qua, năm qua hay từ vô lượng kiếp trước.

Nhân quả theo Phật Giáo cũng không phải là định pháp mà là duyên sinh pháp, và do đó vận mệnh của con người không hoàn toàn bị bó buộc vào những nhân đã gieo trồng trong quá khứ. Con người, nếu muốn, có thể thay đổi được quả trổ ở tương lai bằng cách gieo trồng và vun xới các hạt nhân khác trong hiện tại, bởi vì một hạt nhân đã gieo không thể ra quả được nếu như không có các nhân và duyên khác phụ trợ. 

Hạnh phúc hay bất hạnh là quả của chúng ta gặt, tùy thuộc vào nhân của chúng ta gieo, tức hành động qua thân khẩu ý của chúng ta hàng ngày. Với người Phật Giáo, niềm tin cơ bản không phải là tin vào một đấng thượng đế toàn năng, ban phước giáng họa, mà là tin sâu nhân quả. Nếu chưa tin, nên tìm hiểu rõ ràng lý nhân quả rồi xây dựng niềm tin trên cơ sở này, để từ đó vận dụng mọi nỗ lực tự thân làm các điều lành, tránh các điều ác và tự thanh tịnh hoá tâm. Một khi tâm đã được chuyển hóa từ nhiễm sang tịnh thì tội liền tiêu, cảnh giới địa ngục tự nhiên tan rã và cảnh giới an lạc hiện tiền.

Nói tóm lại, dưới góc nhìn của Phật giáo, Nhân - Quả không thể sai khác. Không có Quả nào trổ ra mà không có Nhân trước đó, cũng không có Nhân nào gieo mà không có ngày gặt Quả. Chỉ là chưa đến lúc mà thôi! Đức Phật nói rằng: "Tất cả chúng sanh đều mang theo cái Nghiệp của chính mình như một di sản, như vật di truyền, như người chí thân, như chỗ nương tựa. Chính vì cái nghiệp riêng của mỗi người mỗi khác nên mới có cảnh dị đồng giữa chúng sanh." (Majjhima Nikaya, Trung A Hàm, bài kinh Cullakammavibhanga Sutta, số 135)

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.

Ý kiến của bạn

Công ơn cha mẹ và phương cách báo hiếu

Góc nhìn Phật tử 07:07 03/04/2024

Trong Tương Ưng Bộ Kinh, đức Phật đã đưa ra một ẩn dụ so sánh rất ấn tượng khi nói về ân đức sinh thành và suối nguồn yêu thương của người mẹ đã dành cho con cái: “Sữa của mẹ mà chúng ta đã thọ nhận so với nước của bốn đại dương, bên nào nhiều hơn?”.

Chân như tịnh tĩnh

Góc nhìn Phật tử 16:15 02/04/2024

Phẩm tự tánh thanh tịnh mà tất cả tướng đều là tánh, tất cả hiện hữu đều là Như Lai Tạng. Kinh Đại Bát Nhã nói, “Tất cả pháp bổn tánh thanh tịnh. Ở trong các pháp đó, nếu Bồ Tát tâm thông đạt chẳng mê mờ, đó chính là Trí Huệ Ba La Mật.”

Nhập thất: 37 phẩm trợ đạo (8)

Góc nhìn Phật tử 15:30 02/04/2024

Đó là 37 pháp trợ duyên cho tu tập thiền định Tứ Thánh mà Đức Phật với những kinh nghiệm thực chứng đã để lại. Tuỳ vào đặc tướng, thể tánh mỗi người mà ứng dụng trong hành trì, không có pháp nào là đặc biệt hơn, nổi trội hơn, diệu dụng hơn.

Chùa Tra Am - chốn tiêu diêu

Góc nhìn Phật tử 10:00 02/04/2024

Tra Am là ngôi chùa mà tôi biết sớm nhất ở Huế. Đó là khi tôi vừa tròn 7 tuổi. Đám tang bà nội tôi sau khi di chuyển rất khó khăn trên con đường đất ngoằn ngoèo, nay là đường Nguyễn Khoa Chiêm, dưới trời mưa tầm tã, thì đến chùa Tra Am.

Xem thêm