Tâm đáng sợ hơn rắn độc
Hình ảnh “kẻ bưng bát mật, chân chạy nhảy, mắt chỉ chăm chăm nhìn mật” là ẩn dụ sâu sắc về sự mê đắm.
Lời kinh:
Này các Tỳ-kheo, năm giác quan do tâm chủ động, cho nên phải thận trọng chế ngự tâm mình. Tâm đáng sợ hơn rắn độc. Thú dữ, giặc thù, lửa dữ chưa đủ để thí dụ cái hại của tâm. Như kẻ tay bưng bát mật, chân chạy nhảy, mắt đăm đăm nhìn bát mật thì làm sao thấy hố sâu ở dưới gót. Như voi điên không móc sắt, như vượn khỉ trong cây rừng, khó khăn mà ngăn cản. Các Thầy phải cấp tốc tỏa chiết, đừng buông lung. Buông lung tâm niệm thì tan nát hết thiện nghiệp. Chế ngự tâm một chỗ thì không việc gì không xong. Cho nên hãy nỗ lực tinh tấn chiết phục tâm mình.
(Kinh Di giáo)

Suy ngẫm:
Đọc lại đoạn kinh Di giáo trên, ta thấy Đức Phật không chỉ cảnh tỉnh, mà còn vẽ lên toàn bộ bản đồ nội tâm của con người. “Này các Tỳ-kheo, năm giác quan do tâm chủ động”, nghĩa là mọi nhận thức, mọi phản ứng, mọi khổ vui của đời sống đều được quyết định bởi chính tâm. Dù ta có chăm sóc thân, giữ giới, hành thiện bao nhiêu, nếu tâm không được chế ngự, thì thiện nghiệp cũng dễ dàng bị cuốn trôi.
Đức Phật ví tâm “đáng sợ hơn rắn độc”, “không thể ví bằng thú dữ, giặc thù, lửa dữ”. Những hình ảnh mạnh mẽ này khiến ta chợt giật mình: điều nguy hiểm nhất không nằm ngoài ta, mà nằm ngay trong ta. Một con rắn độc ta còn tránh được, một ngọn lửa ta còn biết dập, nhưng một niệm sân nổi lên, một mũi tên tham bắn đến, hay một vệt si mê kéo qua - nếu ta không tỉnh - sẽ lập tức gây hại. Hại cho chính ta trước, rồi lan sang những người bên cạnh.
Hình ảnh “kẻ bưng bát mật, chân chạy nhảy, mắt chỉ chăm chăm nhìn mật” là ẩn dụ sâu sắc về sự mê đắm. Bát mật là khoái lạc, là những thứ ta thích, ta ham, ta đuổi theo. Khi mắt chỉ biết nhìn vào thứ mình ưa thích, ta không còn thấy hố sâu dưới chân. Tai họa vì thế không phải từ bát mật, mà từ chính sự mê mải bám víu của người cầm nó. Thế mới hiểu: bản thân cuộc đời không gây khổ, chính thái độ của ta với cuộc đời mới gây khổ.
Đức Phật lại ví tâm như “voi điên không móc sắt”, “vượn khỉ trong cây rừng”. Ý muốn nói tâm phóng dật có bản năng nhảy nhót, dao động, khó nắm bắt. Tâm hướng ra ngoài, bám vào sắc - thanh - hương - vị - xúc quá nhanh và quá mạnh. Một ý nghĩ xấu khởi lên, ta lập tức chạy theo; một lời khen, ta liền vui sướng; một lời chê, ta liền sân hận. Tâm bị ngoại cảnh dẫn dắt hơn là ta dẫn dắt tâm.
Cho nên lời dạy “phải cấp tốc tỏa chiết, đừng buông lung” là cốt lõi. Buông lung không phải là lười biếng hay bỏ mặc, mà là để mặc tâm chạy theo tập khí cũ. Một niệm buông lung kéo theo vô minh, vô minh dẫn đến nghiệp, nghiệp dẫn đến khổ. Đức Phật cảnh báo: “Buông lung tâm niệm thì tan nát hết thiện nghiệp”. Nghĩa là ta có thể làm thiện cả đời, nhưng chỉ cần một niệm sân hận không kiểm soát, một hành động trong lúc mê mờ, cũng đủ đốt sạch phước đức.
Thế nhưng, lời kinh không nhằm khiến ta sợ hãi. Mục đích là chỉ ra phương pháp: “Chế ngự tâm một chỗ thì không việc gì không xong”. Chế ngự ở đây không phải là đè nén, mà là nhìn thấy rõ. Tâm nổi sân, ta biết tâm đang sân. Tâm thích thú, ta biết tâm đang thích. Tâm dao động, ta biết tâm đang dao động. Sự “biết” ấy chính là dây móc sắt kiềm chế con voi điên; chính là ánh đèn soi khiến vượn khỉ trong rừng không còn quẫy đạp mù quáng.
Và trên hết, lời kinh nhắc ta về tinh tấn. Không ai có thể huấn luyện tâm trong một ngày, cũng như không thể bắt một đứa trẻ mới biết đi phải chạy đường dài. Nhưng từng bước, từng hơi thở, từng khoảnh khắc nhận biết - đó là chặng đường tu tập. Tinh tấn là quay về với tâm, nhìn lại tâm, không để tâm dẫn mình đi mà chính mình dẫn dắt tâm.
Cuối cùng, điều quan trọng nhất trong đoạn kinh này là lời khẳng định: tâm được thuần phục thì không việc gì không thành. Vì tâm là gốc của mọi hành động. Tâm an, mọi thứ an. Tâm sáng, mọi việc sáng. Tâm lặng, cuộc đời lặng.
Vậy nên bài học từ lời dạy của Đức Phật rất giản dị mà vô cùng sâu sắc: muốn thoát khổ, muốn sống nhẹ nhàng, điều đầu tiên không phải thay đổi hoàn cảnh, mà là thuần hóa chính tâm mình. Tâm được thuần, đời tự khắc an.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Tâm đáng sợ hơn rắn độc
Lời Phật dạyHình ảnh “kẻ bưng bát mật, chân chạy nhảy, mắt chỉ chăm chăm nhìn mật” là ẩn dụ sâu sắc về sự mê đắm.
Pháp như giếng nước giữa đời
Lời Phật dạyGiáo pháp Đức Phật là con đường trung đạo, không thuộc về riêng ai, không có đặc quyền cho bất kỳ thầy hay cá nhân nào.
Tri ân người thầy trong tinh thần Tứ trọng ân
Lời Phật dạyTrong giáo lý nhà Phật, Tứ trọng ân là bốn ân lớn mà mỗi người cần ghi nhớ và đáp đền: ân cha mẹ, ân Tam bảo, ân quốc gia xã hội và ân chúng sinh.
Chánh pháp không chiều số đông
Lời Phật dạyChánh pháp của đức Phật, từ hơn hai ngàn năm trước, đã và đang len lỏi qua biết bao lớp vô minh dày đặc.
Xem thêm














