Tam độc
Đức Phật là người toàn giác, Ngài đã để lại hậu thế tam tạng kinh điển và nhiều pháp môn tu để đối trị phiền não, hắc ám, vô minh. Ngài dùng phương tiện giáo hóa, tùy theo trình độ căn cơ mỗi người mà tu hành làm lợi ích cho mình và người...Phật xuất hiện ở đời đem lại sự an lạc cho chư thiên và loài người, hôm nay con muốn chia sẻ với tất cả mọi người đề tài “Tam độc”. Tam có nghĩa là ba, độc có nghĩa là sự nguy hiểm. Độc hại, rắn độc, thuốc độc chỉ hại thân ta một đời, còn tam độc này hại thân và tâm ta nhiều đời nhiều kiếp. Tam độc đó là tham, sân, si.
Tham có nghĩa là sự ham muốn, ham muốn những gì đó là ngũ dục. Ngũ là năm, dục là sự ham muốn, ngũ dục gồm có tài, sắc, danh, thực và thùy. Người ở đời cũng như trong đạo, tham dục và ái dục là gốc tâm của con người, nó làm cho ta luân hồi sanh tử.

Tài: Tài sản tiền bạc của cải do mình tạo ra một cách chân chính bằng sức lao động hay bằng tri thức những gì học được áp dụng vào đời sống làm lợi ích cho mình và người. Bên cạnh đó, có những người vì chức quyền lợi dụng tham nhũng, hối lộ, trục lợi mất đi nhân cách đạo đức, tư cách phẩm hạnh của mình, trên thực tế đời sống xã hội ngày nay đạo đức đi xuống cũng vì lòng tham bất chấp mọi thứ để kiếm tiền không sợ nhân quả nghiệp báo. Ta phải làm chủ đồng tiền đừng để tiền làm chủ ta, đức Phật dạy của cải bị thất thoát do năm nhà “nước trôi, lửa cháy, trộm cắp, vợ con phá tán, vua quan tịch thu”. Qua đó, cho ta thấy khi sanh ra hai bàn tay trắng khi mất đi cũng trắng tay chỉ có nghiệp thiện ác theo ta mà thôi.
Sắc: sắc đẹp, tục ngữ có câu “Trai tài gái sắc”, người nam thích người nữ đẹp cao sang quý phái, ăn nói có duyên, người nữ thích người nam tài giỏi, thành công trong sự nghiệp, phong nhã có tài sản cá nhân. Nói tới chữ sắc thường nghĩ tới người nữ nhiều hơn vì người nữ thường tượng trưng cho cái đẹp. Cái gì đẹp thường nguy hiểm, giống như hoa hồng đẹp đó nhưng có gai nhọn, đụng vào có thể chảy máu. Chúng ta giống như một đứa bé, thấy một ít mật phết trên đầu lưỡi dao, le lưỡi ra liếm có ngày bị họa đứt lưỡi. Cái sắc rất nguy hiểm, những anh hùng ra trận thắng bao nhiêu quân giặc nhưng lại thua bởi người phụ nữ. Bên Trung Quốc có một câu chuyện về cha con Lữ Bố vì Điêu Thuyền mà nước mất nhà tan, cha con sát hại nhau. Thời xưa và thời nay cũng có nhiều người vì phụ nữ mà đánh đập, la mắng, chửi bới, thậm chí giết nhau cũng vì nữ sắc.
Danh là tên gọi, là giả danh không thật, vậy mà chấp vào cái tên gọi, cho mình là Thầy Tỳ-kheo, Đại đức, ai gọi chú tiểu là bực mình không vui, khó chịu, nóng giận. Đó là nói người tu, biết đó là không thật mà còn chấp vào cái danh làm ta phải khổ vì nó. Còn người đời thì ham danh nhiều hơn, không nỗ lực phấn đấu để đạt mục đích, chưa kể dùng thủ đoạn tiểu nhân để đạt được chức này chức kia, khi được mọi người gọi ông này bà kia quen tai rồi đến chỗ khác người ta gọi cô hay chú là buồn giận không vui.
Thực là cái ăn. Trong các loài động vật đều có thức ăn riêng của nó để tồn tại, có loài ăn thực vật, có loài ăn động vật, chỉ có con người là ăn cả thực vật lẫn động vật. Động vật thì ăn từ các loài không chân, hai chân, bốn chân cho đến nhiều chân, đều ăn tất. Cả những con gì đi trên mặt đất đều ăn cả không chừa con gì, chỉ trừ bù lon con ốc xe ô tô; còn những con bay trên trời từ con chim nhỏ đến những con lớn bay được đều ăn cả, chỉ trừ chiếc máy bay; còn những con bơi lội dưới nước từ những con cá nhỏ cho đến những con cá lớn bơi lội ngoài đại dương bao la đều ăn cả, chỉ trừ chiếc tàu ngầm. Vì sự khoái khẩu của mình mà ăn mọi sinh vật, thật là khủng khiếp mà. Ăn để sống thì ăn gì cũng được, miễn no bụng là được, ăn càng đơn giản càng khỏe, không cần cầu kỳ bày vẽ mất thời gian vì miếng ăn quá nhiều.
Thùy: có nghĩa là ngủ nghỉ, giường phải to lớn, rộng, chăn êm nệm ấm. Người đời ngủ tám tiếng mới đủ sức khỏe làm việc và học hành; còn người tu thì ít hơn, năm đến sáu tiếng là đủ, để thời gian công phu, quán chiếu, thiền định, mọi thứ ăn, mặc, ở đều phải ít hơn người đời.
Tâm tham che mất Phật tánh giống hạt minh châu dính bùn nhơ, như mây che bầu trời, xét cho kỹ tâm tham cuối cùng không được gì cả, chỉ mang nghiệp xấu đời này và đời sau. Người sống tâm tham, chết đọa ngạ quỷ đói khát triền miên. Tham nhiều sẽ khổ nhiều, có được tài sản nhà cửa, ruộng vườn, xe cộ, tiền vàng,… lo cất giữ sợ mất, cuối cùng không mang theo được, khi nằm xuống tài sản sang tên cho người khác, chỉ có nghiệp theo ta mà thôi. Khi sanh ra hai bàn tay trắng khi ra đi cũng trắng tay mà thôi.
Tham có hai loại tham lớn và tham nhỏ. Tham lớn, người đó rất khôn bỏ tép bắt tôm, cho cái nhỏ được cái lớn, tính toán cân nhắc, so đo trục lợi, tính sao có lợi về mình thì mới làm. Tham nhỏ, tham vặt hở gì mất cái nấy, những người có tánh này thường được mọi người cảnh giác dè chừng để ý, thường bị mọi người xa lánh, không ai dám chơi. Có người tham cả hai, gọi là quá tham. Cách đối trị tâm tham đó là bố thí, tặng, cho, biếu, cúng dường, cho thì có phước tăng phước. Người có phước đi đến đâu phước báu tới đó, làm chơi ăn thiệt, không mong cầu phước cũng tự đến. Người không có phước làm gì cũng thất bại, thua lỗ. Ở trong chúng có phước việc lớn hóa nhỏ mọi việc êm xuôi, không có phước nhiều chuyện ập tới sanh phiền não, tu tập không có an lạc, không ở trong chúng được.
Sân, nghĩa là bực tức, giận dữ, nóng nảy, hận thù. Ở trên cuộc đời này có ai mà không sân, chắc ai cũng có, có người nhiều ít, nặng hay nhẹ mà thôi. Sân có hai phần, phần thô và phần tế. Thô thì thể hiện bên ngoài, hành động thô bạo, lời nói cộc cằn không tế nhị, cử chỉ động tay động chân, ta nhìn thấy được. Bên ngoài thì bình thường cười nói nhưng bên trong có cơ hội thì trả thù. Khi nổi sân mình mệt, tim đập mạnh, không biết người làm mình giận có mệt không nhưng trước tiên là mình mệt, mặt đỏ tía tai mọi người nhìn vào ai cũng thấy sợ. Mình là người tu khi nổi sân lên coi sao được, mọi người nhìn vào đánh giá đạo đức, tư cách của người xuất gia. Sân gây oán thù với nhau đời này và đời sau, người tu phải chánh niệm, tỉnh giác biết mình có tâm sân nên tránh duyên đi chỗ khác. Ở đó giống như lửa gần rơm, như dầu gần lửa có ngày phát cháy. Nhận diện ra biết sân là xấu, không tốt, là có sự tu tập. Khi nó phát khởi, ngăn ngừa dừng lại không cho nó phát khởi.
Trên đời có ba hạng người. Hạng người thứ nhất: sân giống như khắc chữ trên đá – ý nói những người sân nhiều. Hạng thứ hai: viết chữ trên đất – người sân ít. Hạng thứ ba: như người viết chữ trên nước – sân nhẹ. Tự ta nhìn lại mình xem mình hạng người thứ mấy. Trong nhà Phật có một câu “Một niệm sân đốt cháy hết rừng công đức”, vậy nên ta biết sân là không tốt chỉ hại cho mình và người, ta nên phòng hộ tâm sân đừng cho nó phát sanh.
Trong kinh có nói nếu người ý nghĩ xấu, lời nói xấu, hành động tốt thì chỉ nghĩ đến hành động tốt đó. Nếu thấy người ý nghĩ xấu, hành động xấu, lời nói tốt thì ta nghĩ đến lời nói tốt. Nếu thấy người lời nói xấu, hành động xấu nhưng ý nghĩ tốt thì ta nghĩ đến ý nghĩ tốt của họ. Nếu người đó từ ý nghĩ, lời nói, hành động đều xấu cả thì ta thương họ hơn vì họ bỏ thân này sẽ sanh vào đường xấu ác. Ta chỉ nhìn cái tốt của người không nhìn cái xấu. Khổng Tử nói: “Nếu thấy một việc làm tốt của người thì quên đi một trăm việc xấu của người”, đó là sự tha thứ làm tâm ta rộng lớn hơn, người đời thường nhìn lỗi người nhiều hơn nhìn việc tốt người, giống như một chiếc xe đạp nhưng bị trầy một vết, ta chỉ nhìn vết trầy đó; cũng như tờ giấy trắng có một vết mực đen ta chỉ nhìn vào vết mực đó. Tâm phàm phu thường như vậy, bậc Thánh thì không.
Trong sách nhà Phật có câu: “Tăng hận bất nhất nhật” nghĩa là Tăng giận không quá một ngày. Phật thông cảm quý thầy còn phàm tăng có sân và giận nhưng chỉ cho một ngày là đủ rồi. Nhìn lại mình giận bao lâu, trước không biết tu giận một năm, sau biết, ta giận một tháng, một ngày, là có tiến bộ.
Thời đức Phật, có ngài Phú Lâu Na xin Phật qua một xứ khác tu, đức Phật nói: “Ta nghe nói dân xứ đó hung dữ lắm, ở đó người ta làm dữ làm sao ông tu được”. Ngài bạch: “Nếu người ta làm khó con vẫn can đảm, tinh tấn tu”. Đức Phật hỏi: “Giả sử người ta chửi mắng ông, ông nghĩ sao?”. “Bạch Thế Tôn, nếu người ta chửi mắng con, người ta vẫn còn hiền chưa đánh đập con”. “Giả sử người ta dùng tay chân đánh ông thì ông nghĩ sao?”. “Bạch Thế Tôn, nếu người ta dùng tay chân đánh con là vẫn còn hiền không dùng dao gậy đánh con”. “Giả sử người ta dùng dao gậy đánh ông thì ông nghĩ sao?”. “Bạch Thế Tôn, giả sư người ta dùng dao gậy đánh con thì vẫn còn hiền chưa giết con”. “Nếu họ giết ông thì ông nghĩ sao?”. “Bạch Thế Tôn, nếu họ giết con thì càng tốt vì họ đã giải quyết thân ô uế, con cảm ơn họ nhiều hơn”. Bấy giờ Phật bảo: “Nếu ông được như vậy thì nên qua đó tu”. Ngài Phú Lâu Na với ý chí sắt đá qua xứ đó tu chỉ ba tháng chứng quả A La Hán.
Hiện tại nghe ai nói đụng chạm tới mình nổi sân giận, giận hai, ba ngày không phải giận một buổi. Giận hai ba ngày là hai ba ngày hết tu, đó là nghịch duyên. Còn duyên thuận, thấy đẹp ham thích cũng hết tu. Tới giờ công phu miệng đọc, tâm nhớ chuyện buồn, giận, sân không làm chủ được tâm. Ví như có người mắng chửi ta, ta nhịn đó là dở hay là hay; nếu người ta chửi một ta chửi hai, ba thì là hay hay dở. Mới nhìn thấy như hơn, hơn cái hung dữ thế gian, còn thua về mặt đạo đức. Vì đứng trên mặt đạo đức, càng tranh hơn thua thì càng mất đạo đức, đã là người tu phải chú trọng đạo đức. Mỗi ngày mỗi thăng tiến hơn, tập khí sân mỗi ngày mỗi ít hơn. Nghe người ta nói trái tai, anh sân nổi lên thúc mình ăn thua với người ta, ta làm dữ với thiên hạ, thắng được thiên hạ là đã thua và đầu hàng với anh sân rồi. Trái lại, anh sân vừa muốn làm dữ, ta liền nhận ra anh sân, bắt anh sân theo mình, đó là ta đã thắng được anh sân rồi. Phật dạy người tu phải tự thắng mình, thắng một vạn quân không bằng thắng mình, thắng mình là chiến công oanh liệt nhất.
Si có nghĩa là mê muội, tà kiến, không phân biệt chánh tà, đúng sai, phải trái, thật giả,… Tạo nghiệp ác thọ quả báo đời này và nhiều đời sau không thấy đúng như thật về các pháp. Vô thường cho là thường, khổ cho là vui, vô ngã cho là ngã. Không biết rõ về Tứ đế, thập nhị nhân duyên, không biết về Bát Chánh Đạo – tám con đường chân chánh đưa đến an lạc, giác ngộ giải thoát. Cái nhìn Bát Chánh Đạo của người có trí tuệ là: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Cái nhìn của người si mê là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm và tà định, đưa đến khổ đau cho mình và người.
Thân này duyên hợp hư giả, vô thường, tạm bợ, mà cho mình là thật gọi là si. Khi có người thân mất, coi ngày giờ, thầy bảo ngày giờ trùng có người chết theo, đó là mê tín. Tệ hơn là làm bùa chú yếm không cho người chết về nhà, sợ dẫn theo người thân. Nếu cha mẹ chết còn lang thang đâu đó sẽ nghĩ sao, buồn không? Người học Phật biết cha mẹ chết là biết hết duyên ở đời. Ba ngày sau mở cửa mả đi đâu, cái mồ cái mả có cửa không mà mở, tại phong tục tập quán xưa làm sao mình làm vậy. Tất cả chúng ta ở đây ai mà không chết, vậy sợ chết có tránh được cái chết đâu.
Người tu ăn chay niệm Phật nhiều, tham sân si mỗi ngày giảm bớt, càng dễ thương dễ chịu với mọi người, ai cũng thấy quý mến khi tới gần, đó là đúng. Còn ngược lại, tu càng lâu ngã càng lớn, càng khó chịu, ai cũng không dám tới gần, đó là sai.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Tránh né cái ác
Phật pháp và cuộc sốngĐức Phật nói cho chúng ta biết hết thảy mọi thứ trên cuộc đời đều do nhân duyên mà sinh khởi và cũng do nhân duyên mà đoạn diệt; tương tự như vậy, các phiền não khổ đau sở dĩ phát sinh là do duyên gần gũi với cái ác, với các đối tượng xấu ác hoặc do tiếp xúc với môi trường không thân thiện; và do vậy để ngăn tránh các phiền não khổ đau thì con người cần phải tránh xa cái ác, tránh xa các đối tượng xấu ác hoặc môi trường không lành mạnh.
Khi phố lên đèn
Phật pháp và cuộc sốngCó một chiều thôi bận bịu, ta lang thang xuống phố, ngồi ở một ghế đá vỉa hè hay mỗi quán cóc nào đó thân quen. Ta hãy gác lại những lo toan bề bộn, cất đi những lo lắng ưu tư, cứ để cho lòng mình miên man vô định, ta ngồi ngắm phố xá lên đèn...
Cõi bồng phiêu
Phật pháp và cuộc sốngNgười đi từ cõi bồng phiêu/ Cơ hồ bóng xiêu chiều xuống/ Núi rừng ru hời tiếng vượn/ U hoài chạy trốn hoang liêu.
Liệu pháp tâm linh mang lại lợi ích nhất cho em bé khi còn trong bụng mẹ
Phật pháp và cuộc sốngBất kỳ người làm mẹ nào cũng đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi biết mình đang mang trong mình một mầm sống. Bởi đứa con là kết tinh của tình cảm vợ chồng, là niềm hy vọng và ước mơ của đấng sinh thành về một em bé khỏe mạnh, ngoan ngoãn và thành đạt sau này.
Xem thêm














