Tâm gì có thể loại trừ lo âu và hoài nghi?

Hỏi: Nếu tâm từ có khả năng loại trừ tâm sân thì tâm gì loại trừ tâm lo âu và hoài nghi?

Tâm gì có thể loại trừ lo âu và hoài nghi?  1
Ảnh minh họa. 

Phải làm gì khi hay lo âu và dễ tức giận?

Đáp:

Tâm lo âu và buồn giận là hai tâm sở có liên quan với nhau. Lo âu phát sinh với suy nghĩ về tương lai còn buồn giận phát sinh từ suy nghĩ về quá khứ.

Bây giờ hành giả chưa thể loại trừ được tâm lo âu vì chỉ có đạo tâm mới đoạn tận được nó. Nhưng hành giả có thể chế ngự và từng bước loại trừ nó. Làm thế nào để từng bước chế ngự và loại trừ tâm lo âu?

Khi có sự lo âu bất an, trước hết, hành giả nên dựa vào những hiểu biết của mình về Giáo Pháp của Đức Phật, như luật nhân quả nghiệp báo mà quý vị hằng tin tưởng.

Thứ hai, hành giả nên tìm hiểu điều gì nên làm và điều gì không nên làm, và phải luôn luôn có thái độ chân chánh (yonisomanasikara).

Khi muốn làm điều gì, trước nhất, quý vị nên niệm tác ý muốn làm. Khi suy nghĩ phát sinh, quý vị phải niệm “suy nghĩ, suy nghĩ”. Nếu suy nghĩ không đúng, nó sẽ mất đi và nếu suy nghĩ đúng, nó cũng sẽ mất đi.

Thứ ba, hành giả nên hiểu rõ giới luật của người xuất gia cũng như của người tại gia để giữ gìn giới hạnh cho trong sạch.

Thứ tư, thân cận người lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm sống ở đời để học hỏi về giới luật và đạo đức v.v.

Thứ năm, hành giả phải có bạn lành. Bạn lành là người có khả năng khuyến khích, sách tấn và giúp chúng ta loại bỏ tâm bất an.

Thứ sáu, luôn luôn nói lời chân thật và thích nghi. Khi nói lời chân thật và thích hợp cho mình và cho người, chúng ta sẽ bớt đi những lo âu trong tương lai.

Điều quan trọng nhất là hành giả phải luôn luôn “như lý tác ý” hay có thái độ chân chánh trước khi làm một việc gì.

Hoài nghi và lo âu thường đi chung với nhau. Khi hoài nghi tới, cũng giống như đối với tâm lo âu, trước hết, quý vị trở về tìm hiểu những điều dạy căn bản của Đức Phật về lý nhân quả và luật nghiệp báo.

Thứ hai phải tìm hiểu ân đức của Phật, Pháp, Tăng.

Hành giả nên suy tưởng về những hồng ân của Đức Phật.

Hãy nuôi dưỡng những suy nghĩ về Đức Phật như “Ngài là một vị giác ngộ! Ngài không có tham sân si trong tâm. Ai ai cũng có tiền khiên tật nhưng Đức Phật thì không. Ai ai cũng có thầy dạy nhưng Đức Phật đã tự mình giác ngộ. Đức Phật nói sao, Ngài làm vậy. Ngài làm sao, Ngài nói vậy. Lời nói và hành động của Ngài như nhau. Giới đức của Đức Phật cao thượng hơn tất cả chư thiên và nhơn loại. Ngài khéo dạy những người có duyên để họ giác ngộ. Ngài dạy loài người ở trên trái đất này và Phật Mẫu ở trên trời. Ngài nhớ ơn mẹ và lên tới cõi trời để dạy chư thiên trong đó có Phật Mẫu.”

“Đặc biệt, ai cũng tin tưởng là Ngài đạt đến sự an vui tuyệt đối. Ngài đã đi tới Niết bàn. Nhưng tới đó rồi, Ngài lùi lại và chỉ cho chúng ta đường đi tới đó. Nói về sự hiểu biết trên thế gian này, Đức Phật hiểu biết tròn đủ.”

Vào thời Đức Phật, có một hôm, Đức Phật đi ngang rừng. Ngài cầm một nắm lá cây rừng trong tay và hỏi Ānanda,: “Này Ānanda, lá trong tay của Như Lai so với lá trong rừng, cái nào nhiều hơn?” Ānanda trả lời:” Bạch Đức Thế Tôn, lá trong bàn tay của Đức Thế Tôn rất là ít. Lá trong rừng rất là nhiều.” Đức Phật nói tiếp, “Này Ānanda, đây (nắm lá) chỉ là bấy nhiêu mà Như Lai dạy để các con hiểu và giác ngộ. Còn sự hiểu biết của Như Lai giống như lá trong rừng vậy.”

Như vậy, lời dạy của Đức Phật được tóm tắt như thế nào? Đó là những gì mà Sư chỉ cho quý vị trong mấy ngày qua.

Đó là hành thiền Tứ niệm xứ để giác ngộ Tứ Diệu Đế--Khổ, Tập, Diệt, Đạo.

Những thời giáo lý của Sư thường là gọn và nhẹ để chúng ta dành thì giờ thực tập. Như vậy khi nghĩ tới Đức Phật, chúng ta hiểu “Ô, Ngài giác ngộ Tứ Diệu Đế và Ngài dạy ta giác ngộ Tứ Diệu Đế.” Khi hành giả có niềm tin nơi Đức Phật, tự nhiên những hoài nghi cũng phai lạt lần lần.

Thứ ba, hành giả phải hiểu rõ giới luật của mình và gìn giữ thân và khẩu cho trong sạch.

Thứ tư, hành giả tiếp tục vun bồi và phát triển đức tin nơi Tam Bảo bằng cách hiểu rõ ân đức Phật, Pháp, Tăng.

Thứ năm, hành giả phải có bạn lành và người bạn lành đó cũng phải có đức tin nơi Tam Bảo.

Thứ sáu, luôn luôn nói lời thích hợp và tránh những lời nói bất lợi làm cho hoài nghi tăng trưởng.

Đó là những phương pháp dựa trên một số nguyên tắc giáo lý để chế ngự và từng bước đoạn tận hoài nghi.

Trong thực tiễn, hoài nghi chỉ mất hoàn toàn và không còn nữa khi nào hành giả đạt tới đạo tâm thứ nhất hay đắc quả Tu Đà Hườn.

Trích trong: Có Bấy Nhiêu Đó Thôi.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Làm sao để sống gần hơn với sự thật đang là?

Phật giáo thường thức 20:00 19/11/2025

Trong đời sống thường ngày, chúng ta quen nhìn mọi thứ qua tên gọi, hình tướng và khái niệm.

Tháp thoáng lời Kinh: Đà-la-ni

Phật giáo thường thức 15:07 19/11/2025

Thế Tôn! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn hay thọ trì được kinh Pháp Hoa này, hoặc đọc tụng thông lẹ, hoặc biên chép quyển kinh, đặng bao nhiêu phước đức?”. Dược Vương từ chỗ ngồi đứng dậy lên tiếng thưa hỏi... Phật trả lời: “Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn ở nơi kinh này có thể thọ trì nhẫn đến một bài kệ bốn câu đọc tụng giải nghĩa, đúng như lời mà tu hành thời công đức rất nhiều”.

12 lời nguyện của Phật Dược Sư

Phật giáo thường thức 12:29 19/11/2025

Phật Dược Sư vì chúng sanh hiện đời cầu an lạc, còn Phật A Di Đà lại tiếp bước chúng sanh vãng sanh về Cực Lạc. Tuy nhiên dù là vãng sanh Tây phương hay tu tập pháp môn gì, đều phải có thân tâm mạnh khỏe mới có thể thực hành tu trì Phật pháp.

Xem thêm