Thấy khổ để hết khổ
Tất cả chúng ta đều sợ khổ. Nhưng chính vì sợ khổ mà trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào khổ, nên khổ vẫn còn đó, âm thầm chi phối từng ý nghĩ, hành động và cảm xúc của ta. Muốn chấm dứt khổ, không phải là chạy trốn nó, mà là nhìn cho thật sâu, thật rõ. Chỉ khi thấy tận gốc rễ của khổ, ta mới hiểu được nguyên nhân của nó.
Nguồn gốc thật sự của khổ không đến từ hoàn cảnh hay người khác, mà từ chính nơi tâm bám víu, chấp thủ của ta - đặc biệt là sự chấp vào điều mình thích. Con người khổ vì không được cái mình muốn, và cũng khổ khi mất đi cái mình đang có. Cái “muốn” ấy, chính là sợi dây ràng buộc vô hình nhưng bền chắc nhất.
Nếu không còn “muốn” nữa, điều gì sẽ khiến ta khổ? Đức Phật dạy, Niết-bàn không phải là một cảnh giới xa xôi hay huyền diệu, mà là trạng thái tâm không còn ham muốn, không còn dính mắc. Niết-bàn không phải là “có được” cái gì, mà là “không còn muốn” điều gì nữa. Khi không còn muốn - thì không còn bám víu; không bám víu - thì không bị trói buộc; mà không bị trói buộc - chính là giải thoát.
Người đời thường cầu nguyện: “Nguyện cho con được an lành, được hạnh phúc, được Niết-bàn”. Nhưng theo tinh thần sâu sắc hơn, lời nguyện ấy có thể là: “Nguyện cho con - nhờ công đức tu hành, dâng phẩm vật, y bát, thuốc men - được không còn muốn điều gì nữa”. Bởi khi tâm không còn muốn, nó tự nhiên vắng lặng, nhẹ nhõm và tự do.
Ai cũng nói “muốn hết khổ”, nhưng phần lớn chỉ mong khổ biến mất mà vẫn ôm giữ nguyên nhân của khổ - đó là lòng ham muốn, ưa thích, chấp thủ. Ta cầu “nguyện cho con thoát khỏi khổ”, nhưng vẫn nắm chặt những gì mình thích, và chính điều đó khiến khổ mãi không rời. Mỗi khi khổ đến, hãy tự hỏi: “Vì sao ta đang khổ?”. Câu trả lời luôn là: “Vì ta không buông bỏ được điều mình thích”. Chỉ một chút ưa thích nhỏ nhoi cũng đủ khiến tâm dao động, bất an.

Muốn thoát khỏi khổ, chỉ cần buông bỏ điều mình thích - nghe có vẻ đơn giản, nhưng là pháp hành sâu sắc vô cùng. Đức Phật gọi đó là Tứ Diệu Đế - bốn chân lý cao quý:
1. Khổ đế - Sự thật về khổ.
2. Tập đế - Nguyên nhân của khổ là ái dục.
3. Diệt đế - Sự diệt khổ, tức Niết-bàn.
4. Đạo đế - Con đường diệt khổ, tức Bát Chánh Đạo.
Nếu chỉ sợ khổ mà không dám nhìn vào khổ, ta sẽ mãi không hiểu được bản chất thật của nó. Phải nhìn thẳng vào khổ, thấy rõ khổ sinh khởi từ ái, từ chấp, thì mới có thể diệt khổ. Khi ái tắt, chấp diệt, khổ đau cũng tan biến. Niết-bàn khi ấy không ở đâu xa, không phải đợi đến kiếp sau, mà hiện ngay nơi tâm an tịnh, nơi không còn ưa thích, không còn dính mắc, không còn muốn điều gì.
Khi tâm đã lặng, như mặt hồ không còn gợn sóng, đó là Niết-bàn hiện tiền - là tự do tuyệt đối, là an lạc tối thượng.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Làm sao để sống gần hơn với sự thật đang là?
Phật giáo thường thứcTrong đời sống thường ngày, chúng ta quen nhìn mọi thứ qua tên gọi, hình tướng và khái niệm.
Tháp thoáng lời Kinh: Đà-la-ni
Phật giáo thường thứcThế Tôn! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn hay thọ trì được kinh Pháp Hoa này, hoặc đọc tụng thông lẹ, hoặc biên chép quyển kinh, đặng bao nhiêu phước đức?”. Dược Vương từ chỗ ngồi đứng dậy lên tiếng thưa hỏi... Phật trả lời: “Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn ở nơi kinh này có thể thọ trì nhẫn đến một bài kệ bốn câu đọc tụng giải nghĩa, đúng như lời mà tu hành thời công đức rất nhiều”.
12 lời nguyện của Phật Dược Sư
Phật giáo thường thứcPhật Dược Sư vì chúng sanh hiện đời cầu an lạc, còn Phật A Di Đà lại tiếp bước chúng sanh vãng sanh về Cực Lạc. Tuy nhiên dù là vãng sanh Tây phương hay tu tập pháp môn gì, đều phải có thân tâm mạnh khỏe mới có thể thực hành tu trì Phật pháp.
Xem thêm















