Khổ trong Tứ Diệu đế
Đây là đề tài thuyết giảng của ngài Nhị tạng Sayadaw Thitzana và TT.Trí Tịnh trong khóa thiền Minh sát tại một ngôi chùa Việt ở Hoa Kỳ, Phật tử Thy Lâm, tác giả sách “Trọn vẹn từng khoảnh khắc” biên dịch. Phatgiao.org.vn giới thiệu đến bạn đọc.

Hôm nay tôi sẽ giải thích chi tiết về Dukkha (khổ), bản chất của Dukkha như Đức Phật đã dạy và bài kinh Mahāsatipatthāna Sutta cũng đã đề cập.
Một số người có thể tự hỏi tại sao Đức Phật nói về Dukkha (khổ). Mọi người đều công nhận rằng đời sống con người là một phước báu rất lớn, một cơ hội tuyệt vời, một kinh nghiệm quý báu khi được sinh ra làm người. Đức Phật cũng thừa nhận rằng đời sống con người là một phước báu lớn.
Nhưng giống như mọi loại chúng sinh khác, chẳng hạn như các loài động vật trong cõi súc sinh (tiracchānayoni), con người cũng phải đối mặt với những điều bất toàn, bất trắc, những hoàn cảnh đau khổ trong cuộc sống. Cuộc sống không phải lúc nào cũng là một trải nghiệm vui vẻ và hạnh phúc; nó chứa đầy những tình huống bất thiện và rối ren.
Đức Phật đã chỉ ra tất cả những Dukkha (đau khổ) ấy để chúng ta có thể hiểu rõ và đối trị với những đau khổ, và ta phải đối diện với đau khổ thế nào để thoát ra khỏi nó. Đó chính là mục đích quan trọng nhất.
Mục đích của việc giảng giải về Dukkha (khổ) là để hiểu rõ bản chất của đời sống, để có thể đối diện với cuộc sống, xử lý khổ đau và những hoàn cảnh khác trong đời.
Bây giờ, hãy để tôi trích dẫn những lời Đức Phật đã dạy:
“Này các Tỳ-kheo, thế nào là chân lý về khổ?”
• Jādi’pi dukkha, jarā’pi dukkha, byādhipi dukkha dukkho: Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ.
• Maraṇa’pi dukkha: Chết là khổ.
• Apiyehi sampayogo’pi dukkho: Gặp gỡ những người không mong muốn, đối diện với những hoàn cảnh không mong muốn trong đời cũng là khổ.
• Piyehi vippayogo’pi dukkho: Phải xa lìa những người mình thương yêu, dù là do cái chết hay do dời đổi nơi chốn, cũng là khổ.
• Yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ: Không đạt được điều mình mong cầu trong đời cũng là khổ (cầu bất đắc khổ).
• Saṅkhittena pañcupādānakkhandhā dukkhā: Tóm lại, có năm thủ uẩn là khổ, và việc chúng ta bám víu, dính mắc vào thân ngũ uẩn này cũng là khổ.
Như vậy, đây là cách Đức Phật phân loại những hình thức Dukkha (khổ) ban đầu.
Bây giờ, tôi sẽ giải thích trước về Jādi’pi dukkha, thế nào là Jādi’pi dukkha? Sanh là khổ.
Mọi loài hữu tình đều phải tái sanh khi bắt đầu một đời sống mới. Khi tái sanh vào đời sống mới, chúng phải thọ thai trong bụng mẹ. Khi còn ở trong bụng mẹ, bào thai ở trong một không gian rất chật hẹp, tù túng. Tuy nhiên, hầu hết các loài hữu tình trong thế gian không biết rõ về giai đoạn thọ thai của mình trong bụng mẹ. Bởi vì không gian quá chật hẹp, nên khi thức tái sanh (paṭisandhi viññāṇa) nhập vào bào thai, thì tâm thức của chúng thường không còn đủ minh mẫn để nhận biết rõ ràng.
Nhưng trong trường hợp của Đức Phật, đặc biệt là bậc Bồ-tát (Bodhisatta) trong tiền kiếp cuối cùng, khi từ cung trời Đâu-suất (Tusita) giáng xuống để nhập thai trong bụng mẹ, Ngài đã có sự tỉnh thức hoàn toàn. Ngài có niệm (sati), chánh niệm khi nhập thai và vẫn duy trì sự tỉnh thức trong suốt thời gian ở trong bụng mẹ. Khi sanh ra, Ngài cũng sanh ra một cách tỉnh giác.
Năng lực như vậy chỉ giới hạn cho bậc Bồ-tát, những người khác không thể làm được. Đó là lý do khi Đức Phật nhập thai trong bụng mẹ, ánh sáng rực rỡ xuất hiện. Khi Đức Phật đản sanh, ánh sáng rực rỡ chiếu soi, và hoa nở theo mùa. Đức Phật ra đời một cách dễ dàng và phi thường, không giống như người phàm.
Đối với người bình thường, việc sanh ra từ bụng mẹ là rất khó khăn và đau đớn. Đó là lý do tại sao hầu hết mọi người không thể nhớ được tiền kiếp của mình. Khi sanh ra ở đời này, họ không biết mình đến từ đâu.
Như vậy, việc phải thọ thai trong bụng mẹ cũng là Dukkha (khổ). Tôi chỉ muốn đưa ra một lời giải thích ngắn gọn về điều này.
Jarā’pi dukkha - Già cũng là khổ.
Khi con người bắt đầu già đi, khoảng 45-50 tuổi, tóc bắt đầu bạc, thị lực dần suy yếu, thính giác cũng chậm lại và giảm sút. Sự vận động của cơ thể cũng bắt đầu chậm chạp hơn. Tâm trí không còn nhanh nhạy như thời trẻ. Để hoàn thành một việc gì đó mất nhiều thời gian hơn so với trước. Những cơn đau bắt đầu xuất hiện trong cơ thể, ở nhiều bộ phận khác nhau.
Vì vậy, già là một vấn đề lớn. Hầu hết mọi người không thích việc già đi. Nhưng dù có muốn hay không, ai cũng phải già. Đây chính là Dukkha (khổ). Già là khổ - jarā’pi dukkha.
Ngày nay, có nhiều người không chấp nhận sự già nua nên tìm cách phẫu thuật thẩm mỹ để trông trẻ hơn. Một số người thì tiêm các loại hóa chất vào cơ thể của mình, nghĩ rằng họ có thể chống lại tuổi già. Nhưng thực ra, quá trình sinh học vẫn là quá trình sinh học, không ai có thể trốn tránh. Do đó, già là Dukkha (khổ). Đây chính là điều mà Đức Phật đã dạy - không ai có thể thoát khỏi già.
Bây giờ, hãy nói về một loại khổ khác: Byādhipi dukkha - bệnh tật là khổ.
Bị bệnh, mắc phải các chứng tật nguyền, sức khỏe suy yếu đều là Dukkha (khổ). Không có cách nào để giữ cho thân thể này mãi mãi không bệnh tật. Không có loại thuốc nào có thể tạo ra hệ miễn dịch vĩnh viễn chống lại bệnh tật. Thân này là thân bịnh, dễ bị tổn thương, dễ bị nhiễm bệnh và không thể tránh khỏi sự suy hoại.
Ngay cả những nhà khoa học hay bác sĩ vĩ đại nhất cũng không thể tạo ra một phương pháp để miễn nhiễm hoàn toàn khỏi bệnh tật. Đây chính là lý do vì sao bệnh tật là khổ - byādhipi dukkha.
Khi con người bị bệnh hoặc mắc phải một căn bệnh nào đó, họ thường suy sụp. Họ rất buồn, rất khổ sở và thậm chí tức giận. Họ không biết cách đối diện với sự già và bệnh tật.
Nhưng giáo pháp của Đức Phật, đặc biệt là việc hành thiền (bhāvanā), có thể giúp hành giả giữ được tâm vững vàng và bình thản. Dù thân này có già (jarā), có đau bệnh (byādhi), nhưng một người thực hành thiền có thể đối diện với những vấn đề thân xác và cảm xúc mà không đau khổ như những người khác.
Thiền là một phương pháp rất lợi ích (bahū-anisamsa) để đối trị với những thử thách lớn của cuộc đời.
Bây giờ, hãy nói về sự chết (maraṇa).
Không ai muốn chết. Ai cũng muốn tiếp tục sống, nhưng chúng ta không thể trốn tránh cái chết. Tại sao?
Ngay từ khoảnh khắc sinh ra, chúng ta đã đi trên con đường dẫn đến cái chết. Cái chết luôn theo sau chúng ta, như một cái bóng. Dù không muốn nghĩ đến nó, nhưng ai cũng đang sống dưới bóng của tử thần.
Đây là bản chất giới hạn của đời sống. Thân này (kāya), các vật chất cấu tạo nên thân này (rūpa-dhātu) đều rất mong manh. Chúng không phải được làm từ bê tông, cốt thép hay gỗ, mà từ các yếu tố rất bấp bênh, dễ tan rã, như thịt, máu, gân, xương.
Tất cả những thứ đó không phải tự nhiên sinh ra từ cây cối, mà đều có tuổi thọ hữu hạn. Mỗi cơ quan trong cơ thể đều có thời gian tồn tại của nó. Không bộ phận nào có thể tồn tại lâu hơn định mức của nó.
Vì vậy, bản chất của đời sống là mong manh, vô thường (anicca), thân này là bất ổn (dukkha), và cái chết là một tiến trình tất yếu mà không ai có thể chống lại.
Mọi người đều phải đối diện với cái chết một ngày nào đó trong đời.
Không ai cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến cái chết. Ai cũng sợ hãi. Do đó, sự chết là khổ (maraṇampi dukkhaṃ).
Đức Phật dạy rằng dù các tôn giáo khác có giảng về sự sống vĩnh cửu, nhưng không ai có thể sống mãi trên thế gian này. Sớm hay muộn, ai cũng phải đối diện với sự thật này.
“Abhijāhni saṃbhāgo dukkha”
• Abhijāni có nghĩa là với những người không ưa thích, với những điều khó chịu.
• Saṃbhāgo nghĩa là có sự gặp gỡ, có sự tiếp xúc, có sự chung sống.
• Dukkha là khổ, sự bất như ý, bất toại nguyện.
Vậy, câu này có thể hiểu là:
“Phải chung sống, tiếp xúc với những gì không ưa thích, không mong muốn cũng là khổ (dukkha).”
Có khi nào bạn buộc phải sống hoặc làm việc với một người mà mình không ưa thích?
Chúng ta không chỉ cảm thấy khổ khi bệnh tật, già yếu, hay cái chết, mà ngay cả việc phải tiếp xúc với những người mình không thích cũng là khổ. Đức Phật gọi đây là Abhijñāhi saṃbhyāgo dukkha.
Khổ này không chỉ giới hạn trong con người mà còn bao gồm mọi tình huống, hoàn cảnh mà ta không mong muốn.
Ví dụ:
• Trong hôn nhân, nếu vợ chồng không còn hiểu nhau, không còn nói chuyện tử tế, mà thay vào đó là cãi vã, xung đột, thì cả hai đều cảm thấy đau khổ.
• Trong công việc, nếu phải làm việc với một người sếp khó chịu, đồng nghiệp xấu tính, luôn áp lực và căng thẳng, cũng là khổ.
Như vậy, bất cứ khi nào ta bị buộc phải đối diện với điều không mong muốn, không ưa thích, thì đó chính là dukkha (khổ).
Tôi muốn giải thích về những tình huống khác. Khi một người phải nhận những thứ mà họ không muốn, đó cũng là dukkha (khổ). Ví dụ, một người có thể thích gạo lứt, món ăn ưa thích của họ là gạo lứt, nhưng họ lại nhận được gạo trắng, họ phải ăn gạo trắng, hoặc một thứ không lành mạnh, v.v. Họ muốn và ưa thích một thứ gì đó, nhưng những gì họ nhận được lại là một thứ khác. Trong tình huống như vậy, rõ ràng là sẽ có sự thay thế. Và cũng vậy, trong một tình huống cụ thể, ở một quốc gia cụ thể, có những tình huống xấu, hoặc tình huống rất xấu, đang xảy ra. Mọi người đều phải chịu đựng, không ai muốn điều đó, nhưng họ phải sống trong tình huống đó. Đây cũng là khổ. Đây là cách mà abhijānīsambhāgo (gặp gỡ những điều không ưa thích) xuất hiện. Nó rất rộng và bao quát. Một người có thể giải thích theo nhiều cách khác nhau.
Một loại dukkha (khổ) khác - piyehi vippayogo dukkha - khổ của sự chia ly. Piyehi có nghĩa là những người thân yêu và những thứ quý giá, vippayogo nghĩa là sự chia ly, và dukkha là khổ. Vì vậy, phải xa lìa những người thân yêu hoặc những tài sản quý giá như tiền bạc, nhà cửa, trang sức hay của cải là một dạng dukkha.
Không ai muốn rời xa những người mình yêu quý. Ai cũng muốn sống bên cạnh cha mẹ, con cái, vợ chồng, và những người thân thương nhất càng lâu càng tốt. Nhưng không ai có thể tránh khỏi sự chia ly.
Nhưng rồi, chúng ta phải xa nhau. Khi người thân qua đời, hoặc khi họ di cư đến một nơi khác, sự chia ly xảy ra.
Khi phải xa lìa người thân, chúng ta đau khổ. Hầu hết mọi người đều khổ. Họ khóc, vì họ không thể chấp nhận sự chia ly. Khi ai đó qua đời, đó là một sự kiện rất đau buồn. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng không ai có thể thoát khỏi sự chia ly hay cái chết.
Sự chia ly không chỉ xảy ra với người thân, mà còn với của cải vật chất. Chúng ta không muốn mất tiền bạc, nhưng đôi khi bị trộm cắp. Chúng ta phải rời xa tài sản của mình. Đôi khi, của cải, nhà cửa và những thứ thuộc về ta sẽ rời bỏ ta khi ta chết. Đôi khi, chúng bị người khác chiếm đoạt, khi chúng ta bán chúng hoặc đánh mất chúng.

Vượt qua dukkha là điều có thể thực hiện được thông qua thiền định và thiền minh sát. Đạt được an lạc tối thượng (Nibbāna) là điều xảy ra khi chúng ta thực sự hiểu và đoạn tận khổ đau từ bên trong chính mình.
Có hai cách để sự chia ly (vippayoga) xảy ra:
1. Xa lìa người thân yêu.
2. Xa lìa tài sản vật chất - dù khi ta còn sống hay khi ta chết.
Đây là cách mà sự chia ly (vippayoga) xuất hiện trong cuộc đời. Chúng ta phải hiểu sự thật này. Nếu không, con người sẽ tuyệt vọng khi mất đi những người thân hoặc khi tài sản của họ bị tiêu tan trong kinh doanh.
Đây là điều mà chúng ta thấy hằng ngày. Một ngày nào đó, tôi cũng sẽ phải xa rời những người thân yêu, những vật mà mình trân quý - món ăn ưa thích, ngôi nhà yêu thương, số tiền mà mình đã nỗ lực kiếm được. Một ngày nào đó, chúng ta phải rời bỏ tất cả. Đây là điều mà chúng ta nên hiểu về dukkha - sự khổ của chia ly.
Tiếp theo là: yaṃ pi icchaṃ na labhati, taṃ pi dukkhaṃ có nghĩa là gì?
“Yaṃ pi icchaṃ na labhati” có nghĩa là “không đạt được điều mình mong muốn.” “Taṃ pi dukkhaṃ” có nghĩa là “đó cũng là khổ (dukkha).” Cái khổ này còn được gọi là cầu bất đắc khổ.
Đây chỉ là một giải thích ngắn gọn về bản chất của dukkha (khổ). Con người luôn gặp vấn đề này. Tâm phản ứng với sự sân hận (paṭigha), tức giận (dosa), và đau khổ (paritassana) khi họ không đạt được điều họ muốn. Khi điều gì đó xảy ra trái với ý muốn, họ trở nên buồn bực và đau khổ.
Đây là vì mong đợi và ước muốn của chúng ta không phải lúc nào cũng được đáp ứng. Chúng ta không thể có được mọi thứ như ý muốn. Khi tình huống như vậy xảy ra, tâm trở nên xao động (uddhacca), bất an và phiền não. Đây chính là dukkha, trạng thái đau khổ.
Đôi khi, sự khổ này rất lớn. Khi hiểu được điều này, bạn cũng cần nhận ra cách tâm phản ứng. Bạn cần quan sát các phản ứng của tâm (citta-vīthi) và giữ chúng trong sự kiểm soát bằng chánh niệm (sati) và trí tuệ (paññā).
Đây được xem là phần tổng kết cuối cùng về sự giải thích của dukkha (khổ). Đức Phật dạy rằng:
“Saṅkhittena pañcupādānakkhandhā dukkhā.”
Có nghĩa là: “Tóm lại, năm thủ uẩn (pañcupādānakkhandhā) là khổ (dukkha).”
Nói cách khác, tất cả năm uẩn (khandha) của sự chấp thủ (upādāna) - năm thành phần mà mỗi chúng sinh đều xem là ta, của ta, sở hữu của ta - đều là dukkha.
Lời dạy của Đức Phật rất đơn giản và rõ ràng. Chính năm thành phần này, tạo nên cái mà ta gọi là “chúng sinh”, là nền tảng của dukkha, nơi phát sinh mọi hình thức khổ đau.
Đây là năm uẩn (pañcakkhandha):
1. Rūpakkhandha - Sắc uẩn, tức là thân thể vật chất.
2. Vedanākkhandha - Thọ uẩn, tức là cảm giác vui, khổ hoặc trung tính.
3. Saññākkhandha - Tưởng uẩn, tức là sự ghi nhận, tri giác.
4. Saṅkhārakkhandha - Hành uẩn, tức là các tâm hành, các tác ý.
5. Viññāṇakkhandha - Thức uẩn, tức là sự nhận thức, biết rõ các pháp.
Chính do năm uẩn này mà chúng ta trôi lăn trong vòng luân hồi bất tận của dukkha, của những phản ứng dẫn đến đau khổ.
Là người hành thiền, chúng ta cần hiểu rằng năm uẩn này chính là nền tảng của khổ đau, nơi mà dukkha luôn hiện hữu. Lời dạy của Đức Phật rất đơn giản và sáng tỏ:
Chúng ta không thể tìm dukkha ở bên ngoài, mà phải thấy nó ngay trong thân này - cấu tạo bởi năm uẩn. Để vượt qua khổ đau, ta phải thực hành thiền (bhāvanā), phát triển chánh niệm (sati), quán chiếu về sắc uẩn (rūpa), thọ uẩn (vedanā), tưởng uẩn (saññā), hành uẩn (saṅkhāra), và thức uẩn (viññāṇa).
Vượt qua dukkha là điều có thể thực hiện được thông qua thiền định và thiền minh sát. Đạt được an lạc tối thượng (Nibbāna) là điều xảy ra khi chúng ta thực sự hiểu và đoạn tận khổ đau từ bên trong chính mình.
Nguyện cho tất cả quý vị hiểu rõ lời dạy của Đức Phật về dukkha, các loại khổ, bản chất của khổ, và sự phổ quát của khổ trong đời sống. Bằng sự thấu hiểu sâu sắc về dukkha, nguyện cho quý vị có thể vượt qua khổ đau và đạt được an lạc tối thượng của Nibbāna.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn


Khổ trong Tứ Diệu đế
Nghiên cứu
Đây là đề tài thuyết giảng của ngài Nhị tạng Sayadaw Thitzana và TT.Trí Tịnh trong khóa thiền Minh sát tại một ngôi chùa Việt ở Hoa Kỳ, Phật tử Thy Lâm, tác giả sách “Trọn vẹn từng khoảnh khắc” biên dịch. Phatgiao.org.vn giới thiệu đến bạn đọc.

Thường làm việc này, thầy tướng số giỏi nhất cũng không thể xem đúng cho bạn
Nghiên cứu
Triều đại nhà Thanh vào những năm Quang Tự, Hàng Châu có một thầy bói vô cùng nổi tiếng, tên là Trần Thất. Do thuật xem tướng của ông rất linh nghiệm, vì thế mọi người gọi ông với biệt danh “Quỷ Nhãn Thất”.

Câu chuyện Aṅgulimāla và bài học nhân văn từ bỏ sát sinh
Nghiên cứu
Trong một xã hội, ai cũng phát triển tâm từ thì khả năng để dập tắt các rào cản xã hội ngày càng mạnh, xây dựng các cộng đồng hòa hợp, đánh thức lòng độ lượng, thương yêu muôn loài đang ngủ quên từ lâu của con người.

Quả báo đáng sợ của tà dâm
Nghiên cứu
Tôi ân hận vô cùng, giá như ngày ấy tôi bản lĩnh để khước từ mọi cám dỗ thì sẽ không phải gánh hậu quả như ngày hôm nay. Chính tôi đã hủy hoại cuộc đời mình và vợ con. Tôi mong tất cả những người đàn ông đã và đang hoặc có ý định ngoại tình hãy tỉnh ngộ.
Xem thêm