Thế nào là tâm xả ba la mật?
Trong tất cả ba la mật, quan trọng nhất là ba la mật này - xả ba la mật. Quý vị phải luôn luôn gìn giữ không cho mất, nó sẽ đưa quý vị đến sự giải thoát.
Đó là tâm thăng bằng, tâm quân bình, tâm ổn định.
Có hai loại tâm xả. Tâm xả phát sinh từ thiền định và tâm xả phát sinh từ thiền minh sát.
Trong chúng ta ở đây không có ai tập thiền định nhằm đạt được tâm xả. Vì thế để cho quý vị dễ hiểu, sư xin nói về bốn loại tâm vô lượng, trong đó có tâm xả trong đời thường mà các bậc cha mẹ luôn luôn có.
Vừa biết là người mẹ thụ thai, tự nhiên cha mẹ bắt đầu có lòng thương đối với thai nhi. Tuy rằng chưa thấy mặt con, họ đã thương rồi. Người mẹ luôn luôn ôm ấp lòng thương này trong suốt chín tháng mười ngày. Đó là tâm từ hay tâm thương.
Sau khi đứa nhỏ sinh ra, người mẹ bắt đầu tội nghiệp khi nghe nó khóc. Bà lo lắng không biết lý do gì. Nó khát nước hay đói bụng hay khát sửa hay bị bệnh hoạn gì. Luôn luôn người mẹ tội nghiệp và tội nghiệp. Đó là tâm bi.
Rồi đứa nhỏ bắt đầu biết cười, biết lăn, biết ngồi, biết đi… Lúc đó người cha mẹ luôn luôn mừng và mừng. Rồi đứa nhỏ đi học. Khi nó qua lớp một, lớp hai, và tiến bộ đều đều, cha mẹ luôn luôn hoan hỷ và hoan hỷ.
Rồi đứa con bắt đầu lớn, ra lớp mười hai, vào đại học. Lần lần bắt đầu nó bắt đầu xa cha xa mẹ. Ra đại học rồi, nó không còn ở với cha mẹ nữa. Nó mướn nhà riêng ở ngoài. Lúc đó cha mẹ bắt đầu cũng buông, “Nó lớn rồi! Nó hơn mười tám tuổi rồi! Ta hết trách nhiệm rồi!” Cha mẹ bắt đầu dùng tâm xả.
Đó là bốn tâm vô lượng Từ, Bi, Hỷ, Xả. Đời sống của gia đình nào cũng có liên quan đến bốn loại tâm nầy.
Đức Phật đã thuyết Ân đức chư Phật, pháp hành Ba la mật vào lúc nào?

Ở đây sư muốn nói một chút về lọai tâm xả mà quý vị đang thực tập trong lúc hành thiền minh sát. Khi quý vị hành thiền, quý vị luôn luôn có trí nhớ, có chánh niệm.
Như vậy chúng ta ghi nhận gì? Chúng ta ghi nhận thân và ghi nhận tâm. Bây giờ thấy thân, thân thay đổi và thấy tâm, tâm cũng thay đổi. Cái gì cũng thay đổi. Thân thay đổi. Tâm thay đổi. Hai pháp đều thay đổi hết. Và khi có thay đổi, chúng ta bắt đầu thấy khổ. Khổ thân rồi khổ tâm. Tâm khổ, thân khổ.
Rồi cường độ ghi nhận sự thay đổi trong thân và tâm trở nên cao hơn. Sự hiểu biết của chúng ta cũng bắt đầu tăng thêm.
Chúng ta thấy rằng: “Thay đổi thì khổ. Cái gì thay đổi thì khổ… Bất lực. Không làm gì được. Không bảo được. Sự thay đổi không ở dưới quyền sở hữu của mình.”
Quý vị bắt đầu có sự hiểu biết tăng thêm và tăng thêm. Thế là quý vị bắt đầu thấy rõ sự vận hành của các pháp hữu vi. Thân thay đổi và thân khổ. Tâm thay đổi và tâm khổ.
Bắt đầu quý vị có một sự biết nhờ quán tâm. Quán tâm là thấy sự suy nghĩ. Suy nghĩ tới. Ghi nhận nó, rồi nó mất. Suy nghĩ tới, ghi nhận rồi mất. Tất cả đều thay đổi. Từ thân đến cảm giác đều thay đổi. Nó sinh lên rồi diệt. Sinh rồi diệt.
Quý vị ngày càng thấy rõ. Hồi trước không thấy tâm. Bây giờ thấy tâm rõ. Thấy nó thay đổi như vậy. Rồi quý vị thấy trạng thái tâm làm thinh.
Vì thế sư thường khuyên quý vị hãy cố gắng thấy tâm. Coi tâm có khổ không. Rồi lần lần quý vị sẽ thấy: “Ồ có trạng thái tâm ổn định làm thinh.” Cái đó thay đổi. Cảm giác thay đổi. Thấy vọng tưởng, ghi nhận suy nghĩ, suy nghĩ. Rồi nhìn thấy tâm không có buồn. Chỉ biết là suy nghĩ. Ghi nhận là suy nghĩ. Suy nghĩ mất rồi. Rồi có cảm giác đau. Đau khổ đó! Coi tâm. Thấy tâm làm thinh. Không buồn, không tức, không giận với cái đau đó.
Như vậy lần lần hành giả đi tới một trạng thái tâm thăng bằng, quân bình, ổn định. Đó là một trạng thái tâm xả.
Tập như vậy, dần dần hành giả sẽ tiến tới trí tuệ hiểu biết này. Đây gọi là Xả ba la mật.
Nếu hành thiền liên tục, tất cả quý vị sẽ đạt đến trạng thái tâm xả này. Tâm xả này vẫn thuộc về phàm nhân chứ chưa phải thánh nhân. Vì vậy quý vị có thể đạt được. Nó vẫn ở trong mười pháp ba la mật và được gọi là xả ba la mật.
Khi đạt đến trạng thái tâm quân bình này, hành giả sẽ cảm thấy dễ chịu, thoải mái, không khổ sở như lúc ban đầu. Đây là sự an vui lớn nhất của người phàm khi vị ấy đạt đến tầng tuệ này. Trạng thái tâm xả này giống như chúng ta đang ngồi trên một chiếc máy bay, khi nó bay đến độ cao không còn bị sóng hay gió tác động. Máy bay rất là yên và hành giả có thể ngồi thư giản và tin chắc rằng máy bay sẽ đưa họ tới nơi, tới chốn.
Tâm xả này không thường. Nó cũng thay đổi và vô thường.
Khi hành giả bắt đầu bớt tham thiền, nó sẽ xuống. Vì đây là tuệ minh sát nên nó giống như nhiệt độ. Khi nóng nó lên. Khi lạnh nó xuống. Nóng lên, lạnh xuống. Hành giả hành thiền cũng vậy.
Thấy nó lên, nó xuống. Vì là tầng tuệ nên nó lên và xuống, lên xuống không ngoài cái tầng tuệ mà quý vị đang hành. Nhờ đạt đến tuệ xả này mà hành giả mới có niềm tin. Hành thiền cũng phải khổ. Nhưng có khổ rồi có vui. Con đường đi là như vậy.
Có khổ có vui. Sau tầng tuệ này, tâm hành giả bắt đầu đi qua ba hay bốn tầng tuệ nữa để tiến đến Thánh tuệ, mà tất cả hành giả Minh sát đều luôn mong mỏi đạt được. Đó là sự an vui vĩnh viễn.
Như vậy, trong tất cả ba la mật, quan trọng nhất là ba la mật này - xả ba la mật. Quý vị phải luôn luôn gìn giữ không cho mất. Nó sẽ đưa quý vị đến sự giải thoát.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Mâu thuẫn của cuộc đời
Phật giáo thường thứcỨng dụng giáo lý của Phật trong cuộc sống thì cuộc sống vừa có đạo đức, vừa được an vui.
"Ðang làm gì, phải ý thức việc đang làm"
Phật giáo thường thức"Bạn đã tỉnh thức đến mức nào trong đời bạn? Có phải bạn đang nghĩ đến sự tỉnh thức, hay là bạn đang thật sự tỉnh thức ?"
Kiếp trước gieo nhân gì mà kiếp này khổ?
Phật giáo thường thứcTrong kinh Phật thường nói: “Nhân quả báo ứng như bóng theo hình, cho dù trải qua trăm kiếp ngàn đời, những điều đã tạo ra không hề mất”…Điều này khuyên răn chúng ta phải hết sức cẩn thận “các điều ác chớ làm, siêng làm các điều lành”.
Xem thêm















