Tiếng gọi từ muôn kiếp

Trong màn đêm yên tĩnh, khi mọi vật và mọi người đang say giấc. Trong khoảng không vắng lặng ấy, thời gian như lắng đọng, lâu lâu lại vọng lên tiếng lá xào xạc, tiếng tắc kè tặc lưỡi. Sân chùa vắng lặng chỉ còn tôi đang suy tư ngồi trên chiếc ghế đá. Dường như đêm nay tôi lại chìm trong dòng suy nghĩ miên man của chính mình.

Tôi nghĩ về tôi trong quá khứ, trong hiện tại và những trải nghiệm những ngày qua khi ở chùa. Chợt tôi nghĩ đến hình ảnh đóa hoa “bừng nở” khoe hương sắc thật đẹp và đầy tính ẩn dụ.

Đó là chủ đề của khóa tu năm nay - Hoa tâm bừng nở và cũng là những điều tôi học được trong những ngày qua, những bài học nuôi dưỡng tâm hồn.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng có những dòng tâm sự:

“Con đã đi tìm Thế Tôn

Từ thời ấu thơ

Con đã nghe tiếng gọi của Thế Tôn

Từ khi bắt đầu biết thở

Con đã rong ruổi từng nẻo đường hiểm trở

Từng đau khắc khoải với trăm thương nghìn nhớ

Để rồi con nhận ra

Khoảng cách của hai ta chỉ cách nhau một nhịp tâm đầu.”[1]

Thuở nhỏ, khi đọc những dòng thơ trên tôi chưa hiểu gì. Đến khi lớn lên và biết một chút về Phật pháp, tôi mới hiểu và cảm nhận được bóng hình của mình trong ấy.

Chúng ta đi tìm cầu hạnh phúc, đi tìm đức Phật để thấy Ngài nhưng không nhận ra rằng thật ra bên trong mỗi chúng ta đã có những hạt giống thiện lành, đã có hình bóng của một vị Phật mà ta cứ mãi đi tìm. Những hạt giống ấy chính là nhân của “hoa tâm”, sẽ kết hoa trong khu vườn tâm linh.

Tiếng gọi từ muôn kiếp  1
Nam Mô A Di Đà Phật 

Trước kia, tôi cứ nghĩ hạnh phúc là giàu sang, danh vọng. Nhưng quả thật, nương tựa những thứ bên ngoài chỉ là sự chắp vá, sẽ sớm ngày tan rã.

Thay vào đó, tôi nhận ra chỉ khi nào ta biết nương tựa chính mình, tâm được an thì hết thảy mọi khổ đau đều tan biến.

Những ngày trở về mái chùa Hoằng Pháp thân thương là những ngày niệm lành được nuôi dưỡng, tưới tẩm nhờ tình thương ấm áp của quý thầy, quý sư cô. Những lời dạy quý báu ấy sẽ là chất liệu nuôi dưỡng những quả lành của chúng tôi trong tương lai.

“Hoa tâm” phải nhờ những thiện nghiệp mà có. Người muốn “nở hoa” trong tâm phải là con người có đầy đủ đạo đức, biết tu dưỡng bản thân mình trong mỗi việc làm.

Đức Phật từng dạy: “Nhưng hương người đức hạnh, ngược gió khắp tung bay”[2], hay Hòa thượng Thích Chân Tính cũng nói: “Giới, Định, Tuệ là trang sức đẹp nhất của người học Phật”[3]. Được đến chùa tu học là phước báu lớn nhất của tôi, bởi phải hội đủ biết bao duyên lành mới được gần thầy lành, bạn tốt. Về mái già lam Hoằng Pháp như trở về bản tâm chân thật, trở về với tiếng gọi từ muôn kiếp xa xôi, như một cơ hội để những đóa “hoa tâm”, những khao khát hướng thiện “bừng nở”.

Năm ngày vừa qua đã có biết bao kỉ niệm thân thương đọng lại. Có những khoảnh khắc vui hết mình, nhưng có những lúc nản chí, bởi những suy nghĩ: “về nhà không sướng hơn sao?” Nhưng phải chăng sống cuộc sống bình thường ngoài đời thật dễ, nhưng sống cuộc sống có kỉ luật, tu học nề nếp thật khó? Ấy vậy, khi thực hiện được, ta lại thấy sướng vui bởi lúc ấy ta vui với niềm vui chân thật.

Cuộc đời đâu phải chỉ sống hưởng thụ riêng mình. Trong thế gian với vòng luân hồi xoay chuyển muôn kiếp, bao lần vào ra cửa ngõ tử sinh, đã đến lúc ta sống với chân như, với bản lai diện mục của chính mình.

Đó là lúc ta biết sống với tâm từ mẫn, độ lượng vì người. Ấy là lúc “hoa tâm” thật sự “bừng nở”. Hạnh phúc biết bao khi có được thân người, nay lại biết đến chính pháp của đức Phật. Từ tận đáy lòng, tôi hạnh phúc cho phúc phần và phước báu của mình. Khi chưa hiểu, tôi thấy mình sợ Phật pháp vì nghĩ Phật như một đấng thần linh ban phước giáng họa, nghĩ đến những cảnh địa ngục trong kinh mà ghê sợ. Nhưng khi tìm hiểu kinh tạng mới thấy tri thức Phật giáo thật tuyệt diệu và tôi kính ngưỡng đức Phật vô vàn – Ngài là đấng cha lành của mọi loài với lòng từ bi vô cùng tận.

Kể từ đó đến nay, tôi đã có những sự thay đổi, sống tốt và biết đủ, không còn mong cầu những thứ bên ngoài, biết yêu thương và trân trọng giây phút hiện tại mầu nhiệm. Chỉ còn mấy tiếng nữa thôi, lễ Quy y Tam bảo sẽ diễn ra và thật hạnh phúc biết bao khi được quy y với một vị Hòa thượng tôn kính. Quả thật “hoa tâm” trong tôi đã “bừng nở”, dù là chưa rực rỡ, nhưng tôi tin chắc mình sẽ mãi nuôi dưỡng những đóa hoa đẹp xinh, tươi thắm ấy. Cám ơn những khổ đau trong cuộc đời để tôi biết nương tựa vào Phật pháp. Cảm tạ quý thầy, quý sư cô với tấm lòng yêu thương rộng lớn đã cho tôi những bữa cơm ngon, những trải nghiệm tuyệt vời trong Khóa tu mùa hè. Cảm ơn tất thảy nhân duyên trong cuộc đời để đóa sen trong tôi được khai ngộ. Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói: “Không bùn cũng không sen.” Đó đúng là chân lí sáng soi trong cuộc đời, giúp tôi sáng suốt thoát khỏi vô minh.

Nguyện mong mọi bạn bè đồng tu cũng sẽ cảm nhận được đóa “hoa tâm” của mình đang “bừng nở” để sống cho mình một đời chính niệm.

“Thắp lên ngọn lửa hồng

Sưởi ấm cả trời đông

Giữa cõi đời lạnh lẽo

Cần nhau một tấm lòng.”[4]

Miên man trong dòng suy nghĩ, tiếng chuông chùa chợt vang lên. Bầu trời đã sáng từ lúc nào.

Nhìn lên bầu trời còn ửng hồng chợt có đám mây ngũ sắc hiện tại thật tuyệt vời. Bởi “hoa tâm” ta đã “bừng nở” nên mọi thứ được nhìn bằng tâm bình yên và chính niệm.

Chú thích:

1. Tập thơ Thơ từng ôm và mặt trời từng hạt, Tìm nhau, Hòa thượng Thích Nhất Hạnh.

2. Trích kinh Pháp cú, kệ số 54, nguyên văn:

Hương các loại hoa thơm

Không ngược bay chiều gió

Nhưng hương người đức hạnh

Ngược gió khắp tung bay

Chỉ có bậc chân nhân

Tỏa khắp mọi phương trời.

[3] Trích Lời Hoa, Hòa thượng Thích Chân Tính.

4. Trích Hiểu về trái tim, Chương 12: Hiến tặng, Thầy Minh Niệm.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Tân gia thời nay: Giữ hòa khí hay mâm cao cỗ đầy?

Phật pháp và cuộc sống 09:06 03/06/2026

Người muốn cúng chay thanh tịnh, người đòi làm tiệc mặn linh đình để đãi khách tân gia. Vì một mâm cỗ mà sinh ra bất hòa, tranh cãi ngay ngày đầu về nhà mới, liệu ngôi nhà ấy có thật sự còn “có lộc”?

Trưởng thành nội tâm, nền tảng của một đời sống tỉnh thức

Phật pháp và cuộc sống 07:30 03/06/2026

Trong Phật pháp, người ta thường nói nhiều đến giác ngộ, giải thoát, tu tập cao siêu. Nhưng trước khi nói đến những tầng sâu ấy, có một bước rất căn bản mà ai cũng cần đi qua đó là trưởng thành nội tâm.

Từ bi không chỉ ở nơi lời nói, mà trong cách ta sống mỗi ngày…

Phật pháp và cuộc sống 05:53 03/06/2026

Nhiều người nghĩ từ bi là những điều lớn lao: cứu giúp người gặp nạn, làm từ thiện, cúng dường Tam bảo hay thực hiện những việc thiện có giá trị lớn. Nhưng thật ra, từ bi thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ trong đời sống hằng ngày, từ cách chúng ta nghĩ, nói và ứng xử với những người xung quanh.

Hình thức chỉ là phương tiện, trọng tâm là sự chuyển hóa bên trong

Phật pháp và cuộc sống 17:15 02/06/2026

Phật pháp là con đường của chuyển hóa, không phải con đường của "trình diễn". Nếu sau một thời gian tu, ta hiền hơn, bớt nóng giận hơn, biết thương người hơn, sống có trách nhiệm hơn, thì đó là dấu hiệu đang đi đúng hướng.

Xem thêm