Thứ, 06/10/2025, 14:52 PM

Tiếng niệm Phật trong vườn

Hồi nhỏ, mỗi khi nghe tiếng máy niệm Phật vang lên từ một căn nhà nào đó trong xóm, lòng tôi lại rợn lên một nỗi sợ mơ hồ.

Ở quê tôi ngày ấy, người ta chỉ mở máy niệm Phật khi trong nhà có tang. Tiếng “Nam-mô A-di-đà Phật…” đều đều, ngân dài, hòa cùng mùi nhang trầm và ánh đèn vàng lập lòe trên bàn thờ làm tôi thấy buồn, lạnh và xa xăm. Mỗi khi đi học về ngang những căn nhà như thế, tôi thường bước nhanh, không dám nhìn vào. Trong tâm đứa trẻ, tiếng niệm Phật là dấu hiệu của chia ly, của những điều không vui.

Rồi thời gian trôi, tôi lớn lên, đi xa quê, va chạm với cuộc sống xô bồ, ồn ã. Giữa thành phố đầy tiếng còi xe và những bộn bề của mưu sinh, tôi bỗng nhớ lại cái âm thanh ngày xưa từng sợ. Lạ thay, khi nghe lại ở chùa hay trong một buổi thiền tĩnh, tiếng niệm Phật ấy không còn khiến tôi sợ nữa. Trái lại, nó như dòng nước mát chảy qua tâm, xoa dịu những căng thẳng và mệt mỏi trong lòng. Tôi nhận ra, thì ra nỗi sợ ngày xưa chỉ đến từ sự không hiểu. Khi hiểu rồi, tiếng niệm Phật chính là tiếng gọi của bình an.

Tiếng niệm Phật trong vườn 1
Góc vườn của tôi.

Giờ tôi sống ở một khu vườn nhỏ, trồng rau, nuôi vài con gà, vài chậu hoa. Mỗi buổi sáng, tôi mở máy niệm Phật, để âm thanh ngân nhẹ lan khắp khu vườn. Rau nghe, chim nghe, côn trùng nghe, và có lẽ cả những “chúng sanh” vô hình hữu duyên cũng cùng nghe. Không gian bỗng trở nên yên tĩnh một cách khác lạ - không phải là sự im lặng tuyệt đối, mà là sự hòa hợp giữa âm thanh của pháp và âm thanh của thiên nhiên. Tiếng niệm Phật xen giữa tiếng gió thổi qua hàng chuối, tiếng chim sâu rỉa lá, tiếng ong vo ve bên bụi hoa cà.

Lúc đầu, hàng xóm còn thấy lạ. Ai đi ngang cũng ghé đầu hỏi: “Ủa, ở đây có cái chùa nào hả?”. Tôi chỉ cười. Thật ra, tôi cũng thấy vui khi nghe câu hỏi đó. Vì chẳng cần có chùa mới có tiếng kinh, chẳng cần có tượng mới có Phật. Chỉ cần tâm an, nơi nào cũng có thể là chùa, là đạo tràng.

Buổi trưa, khi nắng lên cao, tôi tắt máy, ngồi nhâm nhi chén trà. Không gian lại trở về với sự yên tĩnh vốn có, nhưng trong lòng tôi vẫn nghe âm vang câu “A-di-đà Phật” đâu đó. Giống như hương trầm, dù tàn rồi vẫn còn thơm. Có lẽ tiếng niệm Phật đã thấm vào từng ngọn lá, từng hạt bụi trong vườn, vào cả hơi thở của tôi.

Nhiều khi, giữa những ngày mưa dài, tôi thấy mình cũng giống khu vườn – có khi ẩm ướt, lặng lẽ, nhưng chỉ cần bật máy niệm Phật, ánh sáng lại rọi về. Tiếng niệm Phật không đuổi đi được những giọt mưa, nhưng khiến lòng người thôi lạnh. Nó nhắc tôi rằng mọi buồn vui đều có thể lắng dịu, chỉ cần biết quay về một hơi thở chánh niệm, một câu niệm Phật, một tâm biết ơn.

Có lần, một người bạn đến chơi, nghe tiếng niệm Phật vang ra từ căn chòi nhỏ giữa vườn, liền ngẩn ngơ nói: “Nghe mà nhẹ lòng quá. Cứ tưởng ở đây có sư thầy đang tụng”. Tôi chỉ mỉm cười. Trong lòng nghĩ, nếu một âm thanh nhỏ thôi cũng có thể khiến người khác cảm thấy an lành, thì việc duy trì nó mỗi ngày thật đáng quý biết bao. Có lẽ, đó chính là cách đơn giản nhất để “hành đạo” giữa đời thường. Không giảng pháp, không rao giảng, chỉ mở tiếng niệm Phật - như gieo hạt bình an cho chính mình và mọi loài xung quanh.

Giờ đây, tôi không còn sợ tiếng máy niệm Phật nữa. Ngược lại, mỗi khi nghe, tôi thấy lòng dịu lại như được trở về nơi thân thuộc. Tiếng niệm Phật không gắn với cái chết, mà gắn với sự sống – sự sống có ý thức, có chánh niệm và có tình thương. Nó không chỉ dành cho người sắp lìa đời, mà cho cả những ai đang mỏi mệt trong cuộc đời.

Ngày xưa, tôi sợ vì tưởng tiếng niệm Phật chỉ dành cho cõi chết. Giờ thì tôi biết, đó là âm thanh của sự sống tỉnh thức. Ở giữa khu vườn nhỏ, trong tiếng lá lay và tiếng Phật hiệu ngân vang, tôi nhận ra: hóa ra, bình yên không ở đâu xa. Nó nằm ngay trong từng câu “Nam-mô A-di-đà Phật” - giản dị, đều đặn, mà sâu thẳm đến vô cùng.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Tháng 12 bên khung cửa sổ

Sống an vui 12:32 05/12/2025

Tháng 12 vừa ghé ngang, nhẹ nhàng như một cái chạm khẽ lên mặt cửa kính. Không ồn ã, không vội vàng, chỉ đủ để nhận ra hơi lạnh đã len vào từng góc phố, để những hàng cây khẽ lay mình trước mùa cũ sắp khép lại.

Sức khỏe có phải là một nguồn hạnh phúc?

Sống an vui 09:39 05/12/2025

Một lần nữa, phải nói là chắc chắn như thế rồi. Bởi vì hầu hết chúng ta đều đã có kinh nghiệm bản thân rằng khi thân thể thường xuyên bị đau nhức hay khó chịu thì rất khó duy trì được thái độ tích cực. Vì vậy, chăm sóc sức khỏe là một việc quan trọng.

Mọi người có sợ bị người khác nói xấu sau lưng hông?

Sống an vui 09:35 05/12/2025

Mình thì hồi đó rất là sợ, thấy lo lắng, bận dạ tới mọi lời nói ra vô về mình. Nhưng bây giờ thì mình hầu như hổng còn quá để ý người ta ngó mình ra sao nữa. Đời thì ngắn, và mình thì đâu sống đủ dài để chăm chú miết bởi mấy chuyện không đâu.

Xem thêm