Tình bạn đẹp nhất Sài Gòn: Cụ ông ung thư đi làm kiếm tiền nuôi bạn mất trí nhớ
71 tuổi, nhận thức bản thân vẫn còn khỏe mạnh hơn bạn mình, dù bệnh ung thư ông Long vẫn hàng ngày ra ngoài kiếm tiền và chăm sóc cho ông Thái. Với ông Thái, ông Long là toàn bộ ký ức còn lại của ông vì căn bệnh mất trí nhớ.
Những ngày Sài Gòn nắng đổ lửa, tôi tìm đến căn nhà nhỏ gần sát bên đường tàu của ông ông Lương Huỳnh Thái (71 tuổi) và ông Đình Long (71 tuổi). Căn phòng vỏn vẹn vài mét vuông chỉ đủ để hai ông đặt một chiếc nệm nhỏ, một chiếc tivi cũ, quạt và vài đồ dùng linh tinh.
Thời tiết Sài Gòn nóng nực, căn phòng cũng vì vậy mà chật hẹp, nóng nực thêm vài phần. Khó khăn lắm tôi và ông Long mới lên được căn phòng qua cầu thang nhỏ, dù tiếng động khá lớn nhưng ông Thái vẫn chăm chú vào màn hình tivi mà không hay có người đến.
Hai ông từng học chung lớp Đệ lục ở Sài Gòn (lớp học thời xưa, bằng với lớp 6 hiện tại). Sau đó bẵng đi một thời gian không gặp nhau. “Ngày xưa sau khi hết học thì cả hai đều ở Sài Gòn nên lâu lâu cũng có gặp nhau uống nước, vì thời đó còn có một vài bạn bè cũng ở Sài Gòn nữa. Long không có vợ con gì, ngày xưa cũng có yêu một cô gái mà sau cô ấy đi lấy chồng nên nó ở vậy luôn. Tình duyên của tôi cũng đứt gánh”, ông nói.
Khoảng 10 năm trước, ông Thái không may bị gãy chân, ông Long chăm sóc và từ đó dọn về ở chung phòng trọ ở quận 2 (TP.HCM), sau đó chuyển đi nhiều nơi, phòng trọ hiện tại của hai ông ở quận Phú Nhuận (TP.HCM) được một mạnh thường quân trả tiền thuê phòng hàng tháng với giá 2 triệu đồng.
Năm 2019, sau khi phẫu thuật cắt túi mật, trí nhớ của ông Thái bị suy giảm khiến ông không thể nhớ được. Từ đó ông Thái rất hiếm khi nói chuyện, cả ngày chỉ nằm ở trên giường và xem tivi. Nhưng lạ thay, ông Thái chỉ nhớ một mình ông Long.
Bản thân ông Long mắc bệnh ung thư đại tràng, bụng sưng to, cứng, khó tiêu nhưng nhận thức bản thân khỏe mạnh hơn bạn mình nên vẫn hàng ngày ra ngoài đường để mưu sinh.
Ông Long làm thợ sắt, chạy xe ôm, chở hàng, ai kêu gì thì làm đó kể kiếm thêm tiền. Ông Long nói: “Thấy tôi đi làm vất vả thì hồi đó nó cũng nói thôi để nó đi làm bảo vệ thêm ngày 4 tiếng để kiếm tiền nhưng không may bị tai nạn gãy tay nên tôi đi làm thay, số nó khổ lắm”.
Nếu ngày nào không kiếm được tiền, ông Long đi khắp nơi để xem có chỗ nào phát cơm miễn phí để xin về cho ông Thái. Nếu không kiếm được chỗ cho cơm thì ông mua cơm nợ tiền chỗ quán quen rồi lại kiếm tiền quay lại trả nợ. Lắm lúc, ông Long còn nhịn đói để nhường cơm cho ông Thái.
Đồ đạc của 2 ông chủ yếu là được cho lại, chiếc xe máy cũng được mạnh thường quân giúp đỡ để ông Long tiện đi lại nhưng đã rất cũ kỹ. Nghe đâu có mái ấm có thể vào ở miễn phí, ông Long lái xe đi tìm thì hay tin trung tâm không nhận người nằm 1 chỗ không thể di chuyển được nên ra về. Trên đường về thì xe không may bị hỏng phải dắt bộ một đoạn xa về nhà.
Ông Thái kể lại có lần ở trong bệnh viện, không biết được ai cho 200.000 đồng những ông Thái vẫn nắm chặt trong tay, ai hỏi cũng không nhớ là tiền từ đâu mà có. Chỉ đến lúc ông Long đến thì ông Thái mới chịu đưa tờ 200.000 đồng cho ông Long.
“Nhiều khi mình cũng muốn bỏ ổng mà nghĩ lại thấy cũng tội nghiệp, ngày xưa ổng hiền lắm nên bị người ta lừa suốt. Giờ mà để ổng đi ra ngoài là ổng đi lạc tội nghiệp lắm. Có lần đi ngoài đường mà nhìn thấy tôi mừng lắm, khóc luôn rồi chạy té lên té xuống. Thành ra cũng là cái duyên với nhau, ba ruột của bạn và mẹ ruột của tôi còn có chung một ngày giỗ”, ông Long nghẹn ngào.
Nói đoạn, ông Long quay qua gọi ông Thái đang xem ti vi. “Thái, quay qua đây cắt râu cho, râu dài vậy lát sao ăn cơm”. Nói rồi, ông Long lục trong hộp thuốc ra 1 cái kéo nhỏ rồi cắt tỉa râu cho ông Thái, xong xuôi lại lấy lược để chải lại tóc cho ông Thái. Thấy ông Long cặm cụi chải đầu, ông Thái chỉ ngồi im.
Ông Long tâm sự: “Ngày xưa nó còn khỏe còn nhớ thì còn đèo nó đi làm chung được. Nó đòi đi theo để nó phụ việc nhưng thực ra nó cũng không được gì đâu nhưng mà vui, nay nó bệnh nên đành phải để ở nhà nằm 1 chỗ luôn. Giờ tôi có ra ngoài cũng được một lúc cũng chạy về vì không yên tâm, không để ổng một mình ở nhà được”.
Chị Nguyễn Đỗ Trúc Phương (25 tuổi) người từng kêu gọi giúp đỡ cho hoàn cảnh của hai ông chia sẻ hoàn cảnh của hai chú khiến chị xúc động vì ở giữa Sài Gòn lại có một câu chuyện tình bạn đẹp. Hỏi hàng xóm xung quanh cũng biết hai ông không phải anh em ruột nhưng ở cùng nhau.
“Tôi đã gặp rất nhiều người và giúp đỡ qua rất nhiều hoàn cảnh rồi nhưng chưa hoàn cảnh nào lại để lại cảm xúc cho tôi đến thế. Chú Long dù mắc nợ tiền mua cơm của những quán ăn gần nhà bao nhiêu chú cũng nhớ để đi trả lại nên đi trả nợ giúp chú”, chị bày tỏ.
Bài và ảnh: Lê Hồng Hạnh
Nguồn: Báo Thanh Niên
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Người Thầy dị nhân: Thành tựu kép từ năng lượng yêu thương và kỷ cương
Gieo mầm thiện 21:52 18/11/2024Phật giáo có câu: "Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp", "Cứu một mạng người, phúc đẳng hà sa". Câu chuyện về Tiến sĩ Phan Quốc Việt – người thầy được mệnh danh là "dị nhân" – chính là minh chứng sống động cho triết lý này.
Bếp ăn miễn phí dành cho học sinh nghèo
Gieo mầm thiện 14:11 14/11/2024Suốt 6 năm qua, bất kỳ học sinh nào đến bếp ăn 0 đồng tại ấp Sơn Phú 2A, xã Tân Thành, TP.Ngã Bảy (Hậu Giang), đều được tiếp đón tận tình.
Người đàn ông 60 tuổi chạy bộ 10km mỗi ngày, ăn chay trường, hiến máu 348 lần
Gieo mầm thiện 10:18 08/11/2024Người đàn ông 60 tuổi đã duy trì thói quen chạy bộ 10km vào mỗi sáng hơn 20 năm. Ông được nhiều người ngưỡng mộ vì sự chăm chỉ và nỗ lực hiến máu cứu người.
Diễn viên Việt Trinh mong muốn được hiến xác cho y học
Gieo mầm thiện 11:00 05/11/2024Trước đó, Việt Trinh hoàn thành thủ tục đăng ký hiến tạng vào tháng 4/2019 tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Xem thêm