Tình mẫu tử của Vạn Lộc từ đời bước vào thơ
Nhà thơ - Phật tử Vạn Lộc bước sang tuổi 84, nắm chắc cái đặc trưng khó lẫn tạp của con người xứ Quảng, lại được học tập và rèn luyện cái văn hoá của đất Thần kinh quê chồng.

Cái đáng kính của phẩm giá người mẹ Vạn Lộc trải qua thời gian khổ trong "mưa bom bão đạn" vẫn nở nụ cười chắc chiu nuôi các con ăn học thành tài. Nhìn gia tài ở sự văn minh, thành đạt của các anh chị mà mẹ Vạn Lộc sinh ra, ai cũng ít nhiều ngẫm suy về cái giá trị trên con đường làm mẹ của chị. Và tình mẹ của Vạn Lộc từ đời thực vào thơ y chang vậy.
Tình mẫu tử xưa nay luôn là nguồn cảm hứng vô tận trong văn chương, đặc biệt là trong thơ ca. Từ những tác phẩm nổi tiếng của các tác giả cổ điển như Nguyễn Du trong Truyện Kiều cho đến các tác phẩm thơ đương đại, tình mẫu tử luôn là một chủ đề xuyên suốt, phản ánh đức hi sinh của người mẹ và sự ngưỡng vọng của người con.
Trong dòng chảy ấy, hai bài thơ ngắn "Gọi mẹ" và "Mong" của nhà thơ Vạn Lộc được in trong tập “Gió thổi từ Đông Yên” (NXB Đà Nẵng 2021) cũng khắc họa những xúc cảm mãnh liệt về tình mẫu tử, về mối quan hệ giữa mẹ và con trong những khoảnh khắc đặc biệt của cuộc đời. Cả hai bài thơ đều thể hiện sự gắn kết vô hình nhưng mạnh mẽ giữa mẹ và con, qua những trạng thái cảm xúc đối nghịch nhưng bổ sung cho nhau, từ đó làm nổi bật giá trị tình yêu và sự hy sinh của người mẹ.
Ông lão xuôi tay nằm dài trên võng
Giây phút cuối cùng sắp sửa tàn hơi
Trong thoáng chốc chợt thấy mình bé bỏng
Ông thều thào cất tiếng gọi: Mẹ ơi!
(Vạn Lộc - Gọi mẹ)
Tàu đã ngưng, hành khách bước ra ga
Mẹ cứ ngỡ con trở về thăm mẹ,
Tàu lại đi, sân ga chiều vắng vẻ,
Mẹ lặng buồn như lúc tiễn con đi.
(Vạn Lộc - Mong)
"Gọi mẹ" khắc hoạ hình ảnh nhân vật một ông lão trong khoảnh khắc cuối đời. Trong những giây phút sắp ra đi, ông lão trở nên yếu đuối, mỏng manh, và trong tâm trạng ấy, ông thều thào gọi mẹ: “Mẹ ơi!”. Lời gọi ấy không chỉ đơn thuần là một tiếng gọi tên mà là sự tìm về nguồn cội, một sự quay trở lại với tình yêu thương vô bờ bến mà mẹ đã dành cho ông suốt cuộc đời. Đó không chỉ là một tiếng gọi của người con đã trưởng thành, mà là sự trở lại với cảm giác bé bỏng, yếu đuối, mong muốn tìm lại sự an ủi, vỗ về, chở che của mẹ. Dù ông đã trải qua bao thăng trầm trong cuộc đời, nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, ông chỉ có thể khao khát được trở về với mẹ. Bài thơ khắc họa một cảm giác bất lực, một tình cảm thiêng liêng không thể bị phai mờ bởi thời gian hay tuổi tác.
Hình ảnh ông lão nằm trên võng, chuẩn bị bước qua cánh cửa tử là hình ảnh đối giữa cái nhỏ bé của con người với cái mênh mông bất tận với thiện nhiên. Con người đang đứng trước cái chết cũng chính là sự đối lập giữa cái hữu hạn của đời người và cái vô hạn của tự nhiên. Sự đối lập giữa hình ảnh một người đã trải qua bao năm tháng cuộc sống, giờ phút cuối đời lại trở nên bé bỏng và yếu đuối, đã làm nổi bật tình mẫu tử mạnh mẽ, thiêng liêng và bất diệt.

Còn cảm thức trong "Mong" là hình bóng một người mẹ đứng ở sân ga, đợi con trở về. Mẹ đứng đợi, hy vọng con sẽ quay lại thăm mình, dù tàu đã đi và hành khách đã bước ra ga. Cảm xúc của mẹ là sự khắc khoải, mong mỏi, nhưng sự thực là con không trở về, chỉ còn lại sân ga vắng vẻ và nỗi buồn của mẹ.
Cảm xúc ngóng đợi không ngừng, một tình yêu vô điều kiện mà không gì có thể làm thay đổi. Mẹ vẫn hy vọng, dù thực tế con đã đi xa và không thể trở lại. Bài thơ là sự thể hiện nỗi đau, sự hy sinh và đợi chờ trong vô vọng của mẹ. Không chỉ là sự nhớ nhung, mẹ còn khát khao được gần gũi, được thấy con quay lại, dù đó chỉ là một hi vọng mong manh.
Cũng giống như trong "Gọi mẹ", hình ảnh sân ga, tàu xe trong "Mong" không chỉ là bối cảnh mà còn là những biểu tượng của thời gian và sự chia ly. Hình ảnh “Mẹ lặng buồn như lúc tiễn con đi” thể hiện sự quay lại của nỗi buồn, sự mất mát, khi nỗi nhớ vẫn không thay đổi theo thời gian.
Mặc dù hai bài thơ “Gọi mẹ” và “Mong” thể hiện hai trạng thái cảm xúc khác nhau của mẹ và con, nhưng chúng đều phản ánh tình mẫu tử thiêng liêng, sâu sắc và bất diệt.
Cảm xúc của mẹ và con trong hai bài thơ đều thể hiện sự gắn kết mạnh mẽ, vô hình nhưng mãnh liệt, dù thời gian có trôi qua, dù con có lớn lên, dù mẹ đã già hay khuất bóng.

Tình cảm giữa mẹ và con không chỉ là sự gắn kết hiện tại mà còn là sự kết nối giữa quá khứ với hiện tại và tương lai, một tình yêu vô điều kiện không thay đổi qua thời gian.
Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tình mẫu tử vẫn là một tình cảm thiêng liêng, bất diệt, luôn tồn tại trong lòng mỗi người, từ lúc đón con chào đời cho đến khi con trưởng thành, rồi lại đối diện với sự chia ly cuối cùng.
Cả hai bài thơ đã vẽ nên một bức tranh về tình mẹ con đầy xúc động và sâu sắc, để lại cho người đọc những suy ngẫm về tình yêu và sự hy sinh trong gia đình.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Nghe mưa với “Những chuyến phà qua sông”
Sách Phật giáoCách đây tầm mấy năm, con có nghe Thầy bảo rằng Thầy đang phác thảo bộ tự truyện.
Trà sư Ngô Thị Thanh Tâm ra sách "80 câu hỏi về Trà"
Sách Phật giáoCuốn sách “80 câu hỏi về Trà” của Trà sư Ngô Thị Thanh Tâm vừa được giới thiệu đến độc giả như một công trình biên soạn súc tích, hệ thống và chuẩn mực, nhằm cung cấp nền tảng tri thức về trà học hiện đại, đồng thời tôn vinh giá trị văn hóa của trà trong đời sống tinh thần người Việt.
Thi nhân thiền vị
Sách Phật giáoThi sĩ Phạm Thiên Thư đã mở ra một “cõi thơ” riêng, rất lạ, đầy ấn tượng để chiêm nghiệm về cuộc sống, triết lý nhân sinh và những phẩm hạnh đời người.
Sách “Danh Tăng Phật giáo Đồng Tháp xưa và nay”: Hương giới đức giữa đất sen hồng
Sách Phật giáo“Danh Tăng Phật giáo Đồng Tháp xưa và nay” (Nxb Hồng Đức) là một công trình biên khảo công phu do Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Đồng Tháp biên soạn, Thượng tọa Thích Phước Huệ chủ biên.
Xem thêm














