Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU

Trải qua những chông chênh mới biết mình còn thương mẹ

Sinh ra, lớn lên và già đi là quy luật tự nhiên của dòng đời vạn biến. Một đời người luôn trải qua muôn vàn khó khăn gian lao và thử thách. Có người được giàu sang hạnh phúc nhưng bên cạnh đó lại có những mảnh đời bất hạnh cơ cực.

>>Phật pháp và cuộc sống

Hầu như đứa trẻ nào sinh ra và lớn lên cũng được nâng niu từ những đôi bàn tay của người cha, người mẹ nhưng tuổi thơ của tôi lại không được may mắn như những đứa trẻ khác.

: “Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn… Rồi một chiều nào đó, con về, nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói, nói với mẹ rằng: Mẹ ơi, mẹ có biết hay không? Biết gì? Biết là con thương mẹ không?”.

: “Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn… Rồi một chiều nào đó, con về, nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói, nói với mẹ rằng: Mẹ ơi, mẹ có biết hay không? Biết gì? Biết là con thương mẹ không?”.

Từ khi sinh ra, mới tròn 6 tháng tuổi, tôi như một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ vì ba mẹ đã bỏ mình mà đi. Với đôi bàn tay khô gầy, đôi bàn tay ấy đã cưu mang sự sống của nó chính là bà nội, một thân một mình nuôi tôi khôn lớn. Vậy rồi cơn bệnh hiểm nghèo ập tới đã cướp đi nội – vừa là người cha vừa là người mẹ đem tất cả tình thương dành cho đứa cháu.

Bài liên quan

Lúc lên 10 tuổi, tôi đã trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, đã vươn lên trên tất cả để mà sống, để chống chọi với khó khăn. Ở độ tuổi đó, con nhà người ta là tuổi ăn, tuổi học, tuổi chơi còn với tôi là cái tuổi một thân một mình bươn chãi trong cuộc sống đầy gian khổ.

Đôi lúc tự nghĩ: “con đâu có lỗi gì tại sao ba, mẹ lại bỏ con mà đi, con ghét ba mẹ”, rồi mang sâu trong lòng nỗi oán trách… Nhưng tôi cũng luôn tự hứa với bản thân rằng sẽ sống thật tốt, học thật giỏi, tương lai tươi sáng hơn.

Vậy rồi thời gian cứ thế mà qua đi, ngày một lớn dần, suy nghĩ cũng chín chắn hơn, tôi quyết định từ bỏ tất cả để đi theo con đường xuất gia.

Bắt đầu từ đó, tôi ngộ ra được nhiều điều, trong lòng không còn buồn giận, oán trách ba mẹ nữa. Tôi đã nhận ra rằng tất cả là nghiệp mình phải trả, tôi học cảm ơn người sinh ra, cho mình hình hài này. Và rồi tôi đã liên lạc lại với ba mẹ nhưng thật sự, tình cảm của ba mẹ – tôi không cảm nhận được. Tôi cảm thấy ngại ngùng khi gọi từ “ba”, “mẹ” – có lẽ do sống quen với bàn tay nâng niu của nội, tình thương của mọi người, bản năng tự lập từ lúc nhỏ hay là sự vô tâm khi 18 năm trôi qua gặp lại ba mẹ bỗng thấy lạ lẫm chi lạ?

Ngày xuống tóc rồi tới ngày thọ giới, sư Như Minh cất lên bài thơ Vu lan khiến lòng tôi xúc động nghẹn ngào, thầm lặng thương ba mẹ nhiều lắm. Dù ba mẹ không tham dự ngày mình thọ giới nhưng tôi nghiêng mình lạy ba mẹ như thể ba mẹ vẫn ở đâu đấy.

Cái lạy đầu tiên này, tôi cảm ơn ba mẹ đã cho nó thân hình này, cho mình trải nghiệm bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống. Cái lạy thứ hai tôi thật lòng tạ lỗi với đấng sinh thành vì chẳng bao giờ gần bên ba mẹ, nhổ tóc sâu cho ba hay bê cho mẹ ly nước, và cũng chẳng bao giờ cận kề bên ba mẹ phụng dưỡng ba mẹ lúc về già. Cái lạy cuối cùng tôi tỏ lòng hiếu kính công đức sinh thành đã sinh ra một cô con gái của Như Lai.

Bài liên quan

Trong cuộc sống người tu hành cũng đôi lúc gập ghềnh và trắc trở, có lần vấp ngã, tôi lại nghĩ vẩn vơ – cầm chiếc điện thoại gọi cho mẹ, trong đầu suy nghĩ sẽ nói rằng: “mẹ ơi con về nhà nha”, nhưng cuối cùng không làm được mà chỉ hỏi: “mẹ ơi mẹ có khỏe không?”.

Vậy rồi tôi cũng đã vượt qua tất cả, thấy ấm áp, hạnh phúc ở nơi đất khách quê người nhưng mà mỗi mùa Vu lan về trái tim cũng vỡ òa khi nghe lại bài hát Bông Hồng Cài Áo: “Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn… Rồi một chiều nào đó, con về, nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói, nói với mẹ rằng: Mẹ ơi, mẹ có biết hay không? Biết gì? Biết là con thương mẹ không?”.

Tình thương về người sinh ra mình sau tất cả chính là điều còn đọng lại mà tôi nghĩ đó cũng là kết quả của quá trình học Phật, xả ly những phiền não thường tình của con người…

Thích Nữ Đức Hà

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.

Ý kiến của bạn

Trường sinh bất tử qua cái nhìn của nhà Phật

Phật pháp và cuộc sống 21:39 25/04/2024

Từ ngàn xưa, con người đã hằng nung nấu, ôm ấp ước mơ được trường sinh bất tử. Tuy nhiên, sự bất tử trường sinh dường như chỉ thấy có được trong những câu chuyện thần thoại hoang đường, hay truyền thuyết mơ hồ viễn vông.

Lành thay nếu được là học trò của Đức Phật

Phật pháp và cuộc sống 14:37 25/04/2024

Giả như có một lần úp mặt vào lòng bàn tay suy ngẫm, ta sẽ thấy con người ngay từ lúc thoát thai đã chịu bất công: người rạng ngời tướng tốt ủ yên trong gấm vóc lụa là, kẻ đui què câm điếc lại còn sinh trong gia đình bần tiện.

Tu hành là sự chọn lựa sống một cách có ý nghĩa

Phật pháp và cuộc sống 11:40 25/04/2024

Tu hành không chỉ là việc thực hành các pháp môn và nghi lễ tôn giáo, mà còn là một hành trình tâm linh, làm thay đổi bản thân và cách nhìn nhận cuộc sống. Mỗi khi chúng ta bước chân vào con đường tu tập, chính là lúc chúng ta chọn ngược lại với nhịp sống bình thường của xã hội.

Tôi và Sư cô Huệ Hải: Tu hành có bạn

Phật pháp và cuộc sống 11:27 25/04/2024

“Tu học là mãi mãi, pháp lữ là thiên thu!” - Đó là câu nói của chúng tôi trên bước đường tu nhân học Phật, phụng sự đạo pháp.

Xem thêm