Trầm hương, thành phần quan trọng tạo nên hương đạo Nhật Bản
Trong đó hương đạo ít được biết đến mặc dù đây cũng là nét văn hoá rất đặc sắc của xứ Phù tang. Theo Nhật Bản thư kỷ - được soạn xong năm 720 sau Công nguyên - hương đạo ra đời từ năm 595.
> Giảm stress bằng nhang trầm hương
Nói đến Nhật bản, chúng ta thường nghe nhắc đến những nét văn hoá đặc sắc đã được nâng lên thành "đạo". Chúng ta có thể kể đến: trà đạo, hoa đạo, hương đạo, kiếm đạo, thư đạo,.... Trong đó hương đạo ít được biết đến mặc dù đây cũng là nét văn hoá rất đặc sắc của xứ Phù tang.

Kết hợp thú thưởng thức hương thơm kết hợp với các yếu tố mỹ học khác, hương đạo có thể được xem là nét đặc sắc của văn hoá xứ Phù tang.
Theo Nhật Bản thư kỷ - được soạn xong năm 720 sau Công nguyên - hương đạo ra đời từ năm 595. Khởi thuỷ từ việc một khúc gỗ có đường kính 1.8 m được trôi dạt từ phương Nam đến vùng đất gần cảng Kobe ngày nay. Cư dân không biết gỗ gì nên làm củi để đốt. Kỳ lạ thay, hương thơm từ khúc gỗ này toả hương ngào ngạt cả một vùng. Biết là gỗ quí họ đem dâng lên Thiên hoàng Suiko, ngài biết ngay đó là trầm hương, loại sản vật quí giá từ phương Nam mà nhiều người Nhật tin rằng xuất phát từ vùng đất thuộc nước Việt nam ngày nay.
Vào thời kỳ đầu, trầm hương thường được dùng trong các nghi lễ của Thần đạo và Phật giáo. Hương thơm thanh nhã của trầm dần dần cuốn hút sự say mê của giới quí tộc và lan ra dân thường.

Theo Nhật Bản thư kỷ - được soạn xong năm 720 sau Công nguyên - hương đạo ra đời từ năm 595.
Trong thời Nara đến thời Minh trị (1816), người Nhật yêu thích trầm hương đến độ có những cuộc thi thưởng thức và nhận biết hương trầm và hình thành nên hương đạo đặc sắc.
Trong những cuộc thi đấu trầm, người ta có thể đốt lên nhiều loại trầm khác nhau. Trong đó, ngoài việc thưởng thức hương trầm, người tham gia còn cần phải có kiến thức văn học, khả năng cảm thụ thẩm mỹ qua mùi hương để có thể đưa ra những câu có chứa tên của loại trầm được đốt. Bài thơ renga cuối cùng là bài thơ tổng hợp các câu thơ chứa tên các loại trầm hương đó.
Chính vì kết hợp thú thưởng thức hương thơm kết hợp với các yếu tố mỹ học khác, hương đạo có thể được xem là nét đặc sắc của văn hoá xứ Phù tang.
>Xem thêm video: Lợi ích của giới luật:
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn


80 vị được Đức Phật tuyên bố đệ nhất là những vị nào?
Kiến thức
Trong kinh điển Pali, Đức Phật đã tuyên bố 80 vị đệ nhất (Etadagga Sāvaka), bao gồm 41 Tỳ-kheo, 13 Tỳ-kheo-ni, 10 cư sĩ nam và 16 cư sĩ nữ.

Phân vân khi nghe mỗi thầy giảng mỗi kiểu…
Kiến thức
Có bạn hỏi, khi lên mạng, nghe mỗi thầy giảng mỗi kiểu khiến chúng con phân vân quá. Có phải chỉ cần rõ biết việc làm của mình thôi, không cần phải quan tâm đến bên ngoài làm gì phải không thưa thầy?

Ý nghĩa lễ Thánh Hội Rằm tháng Giêng
Kiến thức
Ngày Rằm tháng Giêng, các chùa thường tổ chức lễ cầu an và khai Đàn Dược Sư để cầu quốc thái dân an. Phật giáo Nam Tông hay Nguyên Thuỷ, ngày rằm tháng Giêng còn được gọi là Māghapūjā hay ngày Lễ Thánh Hội, kỷ niệm hai sự kiện hết sức quan trọng trong thời kỳ Đức Phật Thích Ca lịch sử còn tại tiền.

Ý nghĩa về ngày rằm tháng Giêng trong Phật giáo
Kiến thức
Rằm tháng Giêng theo dân gian có tên gọi tết Nguyên tiêu. ‘Nguyên’ là đầu, ý nói tháng đầu tiên của năm, ‘tiêu’ là dạ có nghĩa là đêm. Tết nguyên tiêu là đêm rằm nguyên vẹn, là ngày rằm xem như là ngày rằm đầu tiên của một năm, và ngày rằm đó xem như là ánh sáng cho cả một năm.
Xem thêm