Tri giác sai lầm là một trong những gốc rễ lớn nhất của khổ đau
Tri giác của ta về người khác, phần lớn thời gian không phải là sự thật. Nó chỉ là hình ảnh phản chiếu của chính tâm ta bị nhuốm màu bởi kinh nghiệm, ký ức, tập khí và những thương tổn chưa được chữa lành. Vì vậy, khi ta nhìn người ta không thật sự thấy họ, mà chỉ thấy phiên bản của họ trong tâm mình. Chính vì thế, hiểu lầm sinh ra và khổ đau bắt đầu từ đó.
Khi một người nói hay làm điều gì đó, ta lập tức diễn giải theo cách riêng của ta. Nếu trong ta có sẵn hạt giống nghi ngờ, ta sẽ hiểu họ bằng nghi ngờ. Nếu trong ta có sẵn hạt giống giận, ta sẽ nghe mọi lời họ nói như lời công kích. Nếu trong ta có sẵn vết thương chưa lành, ta sẽ thấy người kia đang chạm vào vết thương đó, dù họ không hề cố ý. Và thế là, ta phản ứng không phải với họ, mà với hình ảnh về họ mà tâm ta đã tự tạo ra.
Chính vì vậy, tri giác sai lầm là một trong những gốc rễ lớn nhất của khổ đau trong đời sống con người. Đức Phật từng dạy: “Người khổ nhiều là người có tri giác sai lầm nhiều.” Khi tri giác bị che phủ bởi vô minh, ta không còn thấy thực tại như nó đang là mà chỉ thấy qua lăng kính méo mó của vọng tưởng.
Một lời nói bình thường có thể biến thành xúc phạm. Một hành động vô tình có thể bị hiểu là cố ý. Một sự im lặng có thể bị diễn dịch là coi thường. Và từ đó, hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, oán hận chồng thêm oán hận. Hai người vốn thương nhau, chỉ vì không thấy được nhau đúng như thật mà trở thành kẻ thù. Hai quốc gia, hai dân tộc, cũng vì tri giác sai lầm tập thể mà có thể lao vào chiến tranh.

Tri giác sai lầm không phải là tội, nhưng nếu không có chánh niệm và tuệ giác để nhận ra, nó sẽ trở thành nguyên nhân sâu xa của khổ đau. Người trí không vội tin vào cảm xúc đầu tiên của mình.
Khi nghe một điều gì khiến tâm bất an, họ biết dừng lại, thở và hỏi: “Có chắc rằng điều ấy là thật không?” Chính câu hỏi đó là chìa khóa mở cánh cửa tự do, vì nó đưa ta trở lại với thái độ khiêm cung và tỉnh thức của người học đạo.
Tu tập là thực hành nhìn sâu để thấy đúng. Khi ta có khả năng nhìn người khác bằng con mắt hiểu biết, ta sẽ thấy được nỗi khổ, nỗi sợ, và điều kiện sống của họ. Khi hiểu rồi, ta không còn giận. Khi thấy rõ, ta không còn trách. Bởi hiểu là nền tảng của thương, và thương là ánh sáng xua tan tri giác sai lầm.
Một trong những pháp thực tập căn bản mà Đức Phật dạy là lắng nghe sâu và nhìn bằng tuệ giác. Khi ta nghe ai nói, hãy nghe bằng tâm trống rỗng, không vội phản ứng. Khi ta nhìn ai, hãy nhìn như thể ta chưa biết gì về họ để có cơ hội thấy lại họ trong giây phút hiện tại –mà không thông qua quá khứ, không qua định kiến. Lúc ấy, ta mới thật sự “thấy”.
Nếu ta nhìn mọi người bằng con mắt mới mỗi ngày, ta sẽ thấy rằng không ai hoàn toàn giống hôm qua. Người kia đang thay đổi, ta cũng đang thay đổi. Khi tri giác được soi sáng bởi chánh niệm, ta không còn đóng khung ai vào một hình ảnh cũ. Ta bắt đầu hiểu rằng mọi người đều đang đi qua khổ đau của riêng họ, và mỗi hành động, mỗi lời nói của họ đều mang dấu ấn của khổ ấy.
Hiểu được như vậy, ta thấy lòng mình nhẹ hơn và vì thế thay vì trách, ta cảm thông. Thay vì khép lại, ta mở ra. Và chính lúc đó, tri giác trở nên trong sáng vì nó không còn bị chi phối bởi bản ngã.
Khi tri giác đúng đắn, mọi thứ trở nên tốt đẹp, hiền hòa. Khi tri giác sai lầm, thế giới trở nên đầy gai góc. Thật ra, thế giới không hề thay đổi chỉ tâm ta đổi khác, và từ đó ta thấy khác.
Cho nên, người tu không tìm cách thay đổi người, mà chuyển hóa cái thấy của chính mình. Bởi vì khi cái thấy được thanh lọc, mọi mối quan hệ sẽ tự nhiên hài hòa. Khi ta nhìn người khác bằng con mắt của hiểu biết và thương yêu thì người kia dù là ai cũng trở thành dễ thương.
Con đường chấm dứt khổ đau bắt đầu không ở đâu xa mà bắt đầu từ việc sửa lại tri giác của chính ta, bằng đời sống thiền trọn vẹn nhận biết, bằng lắng nghe sâu, và bằng ánh sáng dịu hiền của tâm từ bi.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Giải thoát từ trí tuệ, không phải nhờ cầu xin
Phật giáo thường thứcTất cả các tôn giáo đều dạy làm lành, tránh ác. Nhưng khi một người đã trở nên hiền thiện rồi, họ có hết khổ hay không?
Sa môn và con rắn
Phật giáo thường thứcNgày xưa có một Sa môn nọ/ Đi vào trong đám cỏ lùng nhùng/ Bỗng nghe tiếng nói lạ lùng - Xin chào Hòa thượng! Nhưng không thấy người
Phật Dược Sư và 12 đại nguyện
Phật giáo thường thứcChùa Dược Sư hiển hiện chín tầng mây/ Núi biên cương sương mù mờ lối bước/ Thân Tâm Trí nhẹ nhàng theo cổ tích/ Trời phương Đông quy tụ bóng Lưu Ly…
Đừng chê việc lành nhỏ mà không làm
Phật giáo thường thứcGiữa cuộc sống bộn bề, nhiều người thường nghĩ rằng làm việc thiện phải là những hành động lớn lao, phải có tiền bạc dồi dào, phải tạo ra một kết quả gì “đáng kể” thì mới gọi là thiện. Còn những điều nhỏ bé - như nhường người khác một chút đường đi, giúp ai đó nhặt lại món đồ rơi, chia sẻ một lời động viên, hay đơn giản là không gây phiền hà cho người bên cạnh - thì bị xem là không đáng kể.
Xem thêm














