Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ ba, 17/08/2021, 07:03 AM

Trường học 

Tôi đã đi vào cõi linh hồn thú vị nhiều lần. Đó là nơi chứa đựng nỗi sợ hãi lớn nhất của con người, và cũng là nơi đặt ra những câu hỏi muôn thuở, “Tôi sẽ đi đâu sau khi chết?”

Chương 1: Trải nghiệm cái chết

Chương 2: Những người chào đón

Chương 3: Một trải nghiệm cận tử

Trải nghiệm cận tử (NDE) là những kinh nghiệm tâm lý sâu sắc đã được báo cáo trong nhiều thế kỷ qua, và ngày càng trở thành chủ đề của nghiên cứu thực nghiệm.

Trải nghiệm cận tử (NDE) là những kinh nghiệm tâm lý sâu sắc đã được báo cáo trong nhiều thế kỷ qua, và ngày càng trở thành chủ đề của nghiên cứu thực nghiệm.

Mọi người đều tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với họ, liệu họ có bị lãng quên hoàn toàn, hay nhân cách của họ sẽ tiếp tục. Ngay cả những người hữu thần nhất cũng còn ẩn chứa những bất ổn bên trong họ. Tôi không có mọi câu trả lời, nhưng tôi tin tôi có thể giúp họ thông qua những thông tin mà tôi đã nhận được trong quá trình nghiên cứu hồi quy của mình. Ngay cả những người mắc chứng mộng du hồi quy cũng không thể nói cho ta biết những gì mà họ không biết. Nhưng khi ta nhận được nhiều tường thuật giống nhau từ nhiều người khác nhau, ta phải thấy rằng nó có giá trị gì đó. Có thể điều đó đúng bởi vì đa số đều muốn tin rằng thế giới bên kia là một nơi yên bình và mãn nguyện.

Cá nhân tôi thấy ý tưởng ở trong lòng đất đợi cho đến Ngày phục sinh hoặc Ngày Phán xét là hoàn toàn phản cảm. Ngoài ra, ý tưởng bay lơ lửng trên mây chơi đàn hạc vĩnh viễn không phải là những gì tôi nghĩ về Thiên đường. Tôi nghĩ rằng những thứ này sẽ nhanh chóng bị nhàm chán. Có lẽ tôi thấy khái niệm về trường học hấp dẫn hơn bởi vì tôi có sự tò mò vô tận và nhu cầu tìm kiếm kiến thức không ngừng nghỉ.

Dù thế nào đi nữa, tôi nghĩ điều này mang lại cho chúng ta những tường thuật tốt nhất có thể và có thể, chỉ có thể, là những câu trả lời cho một số câu hỏi ám ảnh mà tất cả chúng ta đều đang gặp phải.

Nhiều lần khi tôi giúp các đối tượng khác nhau hồi quy về kiếp trước, họ không trở về một cuộc đời nào cả. Các câu trả lời của họ tiết lộ rằng họ đang ở giữa, giữa các cõi linh hồn hoặc các giới và ở những nơi khác nhau. Phổ biến nhất trong số này là trường học. Tôi đã đề nghị họ mô tả nơi này.

S: Đó là ngôi trường của kiến thức. Tôi nhìn thấy hội trường. Nó có những cái cột cao, và đều có màu trắng. Ánh sáng thực - mô tả sao nhỉ? Ánh sáng đến từ bên trong và bên ngoài, từ mọi thứ và chỉ có ánh sáng.

D: Ý cô là giống như ánh sáng mặt trời?

S: Không phải sáng như vậy, nhưng …kéo dài hơn. Rất yên bình, rất thoải mái, rất bình tĩnh. Đó là một nơi rất đẹp để ở.

D: Ngôi trường kiến thức này ở đâu?

S: Chỉ ở đây. Nó ở một rung động khác so với những rung động tồn tại trên Trái Đất. Nó nằm trên một cõi tồn tại riêng biệt.

D: Nó không kết nối với Trái Đất?

S: Chúng tôi học về những gì chúng tôi đã làm, và theo cách đó nó có một liên hệ với Trái Đất nhưng chỉ có vậy thôi.

D: Cô nói nó giống như một hội trường lớn. Tất cả các lớp học đều tổ chức trong hội trường đó?

S: Không, có các phòng học. Tôi đoán đây là kiểu như một lối đi chính. Ta có thể thấy bất cứ thứ gì ta muốn thấy ở đây. Chỉ cần hình dung ra thì nó sẽ xuất hiện. Ta có thể làm cho nó tốt đẹp hơn hoặc tệ đi nếu ta muốn. Nếu ta đang đối mặt với lương tâm cắn rứt và muốn làm cho mình đau khổ, ta cũng có thể làm điều đó. Ta có thể làm cho môi trường xung quanh trông giống như những gì ta muốn hoặc theo cách mà ta đã hình dung về nó. Ở một số cõi giới, bao gồm cả nơi mà tôi đang ở bây giờ, giống như đang ở trên một cõi cao hơn của Trái Đất, nên địa hình ở đây trông tương tự, nhưng có mức năng lượng tốt hơn. Ý tôi là, có những ngọn đồi, ngọn núi và các thung lũng, nhưng có thể không được định vị chính xác như những ngọn đồi đó trên Trái Đất. Có cây xanh và mọi thứ, nhưng màu sắc đậm hơn và tinh khiết hơn. Người ta cũng có thể có các tòa nhà và những thứ như vậy ở đây, nhưng thông thường các cấu trúc của năng lượng bị ảnh hưởng theo cách để tạo ra được một hình ảnh nhất định.

D: Những người khác ở đó có nhìn thấy những thứ giống như cô không?

S: Có, những ngọn núi và cây xanh là đặc điểm chung của cõi này và mọi người đều nhìn thấy. Đó là Trái Đất, nhưng ở một mức năng lượng khác. Mặt đất vững chắc, các ngọn đồi cũng vững chắc, cây cối và muông thú thực sự tồn tại; chúng đều có thực ở đây. Giống như một cõi hiện thân (hành tinh hay cõi giới mà linh hồn có thể trải nghiệm kiếp sống, vd như Trái Đất) mà tôi sẽ lại đến lần nữa. Nhưng vì các quy luật năng lượng khác nhau mà mọi thứ khác có thể được hình dung ra với những cấu trúc nhân tạo khác nhau.

D: Mọi người đều phải hình dung ra hay những thứ này lúc nào cũng ở đó?

S: Nó luôn ở đó. Vấn đề chỉ là nhận thức của các cá nhân về việc ta có nhận ra được nó hay không thôi.

D: Ý cô là có những người có thể đến đó và không nhìn thấy những thứ mà cô đang nhìn thấy?

S: Không, tôi đang nói về những người ở cõi hiện thân. Họ sẽ không nhận thức được điều đó bởi vì họ đang nhận thức mọi thứ ở cấp độ thấp hơn hoặc một cõi giới thấp hơn.

D: Nơi này có giống với nơi mà mọi người thường gọi là “Thiên đường” không?

S: Không. Có lẽ đó là nơi mà mọi người gọi là “thiên đường”. Tôi đang phân biệt giữa thiên đường (heaven) và vườn địa đàng (paradise) bởi vì vườn địa đàng có nghĩa là một Trái Đất hoàn hảo. Đôi khi là ở trần gian, nhưng không có sự hủy diệt và phá hủy tồn tại ở cõi hiện thân. Và thiên đường là một cõi cao hơn mà những linh hồn tự nhận thức được, mặc dù không thể mô tả một bức tranh rõ ràng về thiên đường với vốn từ vựng và khái niệm thiếu thốn trong cõi hiện thân. Thiên đường (heaven) liên tưởng đến một tầng cao hơn nơi mọi thứ đều là năng lượng. Và vườn địa đàng (paradise) thì liên tưởng đến một nơi gọi là cõi “thấp hơn” này, nơi vẫn giống như Trái Đất vì ta vẫn đang ở một cõi cao hơn Trái Đất.

D: Vậy bất cứ khi nào ai đó nói về việc lên Thiên Đường (Heaven), họ sẽ lên một cõi cao hơn nơi không có những…hình ảnh, có thể nói vậy. Ở đó mọi thứ là năng lượng hay có những cảnh tượng xung quanh?

S: Chà, chủ yếu là năng lượng và sử dụng năng lượng. Nhưng khi mọi người nói về cái chết và đi lên thiên đường (heaven), thì những gì họ thực sự sẽ làm là đi đến vườn địa đàng (paradies) bởi vì mọi thứ phải được thực hiện theo thứ tự và mọi thứ phải được nhận thức và thấu hiểu theo thứ tự. Ta phải chuẩn bị cho những cấp độ cao hơn để có thể hòa nhập một cách tốt đẹp hơn.

D: Nhưng ở nơi được biết là thiên đường, nó sẽ trống rỗng hay là có những cảnh tượng, các công trình, hay thứ gì khác?

S: Không, không có các tòa nhà. Nhận thức của ta rất khác và ta có thể nhìn thấy những năng lượng. Nó sẽ giống như những màn trình diễn tuyệt vời của cực quang. Ta sẽ là năng lượng của chính mình và ta có thể sử dụng năng lượng để đạt được những điều khác nhau và gây ra những điều khác nhau. Khi ta ở trên các cõi cao hơn được gọi là thiên đường, ta có thể nhìn xuống những cõi giới thấp hơn rất dễ dàng và nhìn thấy các cõi vật chất và xem chuyện gì đang xảy ra ở đó. Không có vấn đề gì khi ta nhìn thấy mọi thứ: vấn đề chỉ là ta đang ở cấp độ nào cũng như ta thấy được những gì. Nhưng sẽ không có những thứ xung quanh bởi vì không có đường chân trời.

D: Nhưng cô nói là mọi người sẽ không đi đến được đó ngay.

S: Đúng rồi. Thông thường, khi một người chết đi, sẽ có một giai đoạn chuyển tiếp để người ta có thể thích nghi với sự thật là người ta không còn ở trên cõi hiện thân nữa. Khi một người thích nghi được với thực tế đó thì người ta có quyền tự do di chuyển giữa các cõi giới mà người ta có thể tiếp cận được, tùy theo cấp độ tinh thần của họ.

D: Có ai khác ở đó với cô tại ngôi trường không?

S: Có khoảng 50 người ở trong…lớp của tôi. Có những người khác ở đây, nhưng chúng tôi không làm gì nhiều với họ. Họ đang giải quyết các vấn đề khác. Họ có các bài học khác nhau để học, và họ phải chấp nhận các bài học đó bên trong họ. Tôi chỉ xem xét rằng tôi đang đợi. Tôi biết tôi sẽ quay lại. Tôi học ở đây và tôi có thể xem xét và đánh giá những điều đã xảy ra khi ở trên Trái Đất vì tôi không bị cản trở bởi những ảnh hưởng trên trần gian.

D: Khi cô học, cô tự học hay phải có sự giúp đỡ của người khác?

S: Không. Tôi nhận được sự giúp đỡ nếu tôi cần. Nếu tôi tìm kiếm hoặc nếu tôi đặt câu hỏi, mọi người sẽ đến và ở đó.

D: Ai đang dạy cô?

S: Các thầy. Mỗi lớp có nhiều thầy. Họ dạy chúng tôi cách tự học.

D: Mọi người trông như thế nào? Ý tôi là họ có mặc quần áo không?

S: Ở đây họ mặc áo choàng, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Về cơ bản, cách mà ta nhìn thấy ở đây là các chất ở các dạng khác nhau. Đôi khi ta sẽ nhìn thấy một người nào đó có hình dạng cơ thể và họ sẽ mặc quần áo nhưng trông họ sẽ khá là trắng và trong suốt. Hoặc đôi khi nếu họ muốn trông rắn chắc hơn thì họ sẽ như vậy. Và bất kỳ loại quần áo nào họ muốn thể hiện, họ sẽ làm cho nó hiện ra như hình ảnh mà họ phản chiếu vào thời điểm cụ thể đó.

D: Vậy tất cả bọn họ đều không giống nhau.

S: Không. Và thậm chí một người cụ thể sẽ không nhất thiết phải trông giống nhau từ lúc này sang lúc khác. Nó tùy vào những gì họ muốn thể hiện. Nhưng vào thời điểm này, nơi này, họ mặc áo choàng.

D: Cô đang học gì ở ngôi trường đó?

S: Tôi đang nghiên cứu kinh nghiệm sống và những ảnh hưởng. Tôi học rất lâu và rất chăm để học và hiểu. Tôi gom hết các kinh nghiệm của mình lại với nhau và biên tập để xem xét sự tồn tại của tôi. Tôi tự hỏi mình: Những điều này đã ảnh hưởng như thế nào đến tôi? Tôi đã xử lý chúng như thế nào? Ở đây rất bình yên và tĩnh lặng nên tôi có nhiều thời gian cho bản thân - tôi nghĩ và tôi giải quyết những việc này một mình. Đôi khi tôi quay lại những trải nghiệm của mình và cố gắng để hiểu nó. Bà thấy đấy, trong cuộc sống, tôi nghiêng về phía các phán đoán của mình để khiến nó phù hợp với bất cứ lý do gì - thường là để khiến cho tôi cảm thấy có lý với hành động của mình. Và ở đây, tôi có thể phân tích xem xét tình huống một lần nữa để có cái nhìn chân thực hơn về những gì đã thực sự xảy ra. Tôi cố gắng hiểu tại sao tôi lại hành động và phản ứng như vậy để không lặp lại những lỗi lầm trước đây. Chúng tôi tích lũy được kiến thức tuyệt vời ở đây về các bài học phải học, các nghiệp quả cần phải giải quyết. Chúng tôi học được nhiều điều về cách cư xử với bản chất con người và về những vấn đề mà tôi phải đối mặt. Ngoài ra những vấn đề mà tôi sẽ phải đối mặt và những quyết định mà tôi phải quyết sẽ được thực hiện thông qua việc này. Và qua việc này, tôi sẽ học cách để phát triển và trưởng thành.

D: Cô sẽ đối mặt với những vấn đề này ở đó chứ?

S: Không, lần tái sinh tới của tôi. Tôi đang chuẩn bị để tái sinh một lần nữa.

D: Họ có cho cô biết cô sẽ phải đối mặt với những vấn đề gì không?

S: Một số cái, nhưng không nhiều. Chúng tôi chỉ đang xem xét những gì tôi nên quyết định và nói về những công việc mà tôi muốn xử lý và những vấn đề mà tôi muốn giải quyết.

D: Ý cô là cô đang cố gắng tìm ra những vấn đề mà cô muốn xử lý hay đã có những vấn đề mà cô phải xử lý?

S: Một số vấn đề ta phải xử lý. Nhưng hiện tại thì đó thực sự là một tình huống để học hỏi.

D: Cô có nghĩ rằng sẽ có nhiều vấn đề mà cô phải đối mặt lần tới không?

S: Tùy vào những gì mà ta gọi là vấn đề. Nhiều vấn đề chỉ là các quyết định và cách mà tôi sẽ xử lý với tôi và các mối quan hệ với những người khác. Khi ta trải qua một điều gì đó trên Trái Đất, có thể là tốt, có thể là xấu, quan trọng là thái độ của ta, cái cách mà ta chấp nhận nó. Làm thế nào để ta xử lý những lần bị thất bại? Cái cách mà ta đối mặt với những chiến thắng như thế nào? Cách mà ta xử lý những tình huống và đối phó với những vấn đề? Ta chấp nhận sự thất bại như thế nào? Ta có hòa nhã không? Bà biết đấy, các tình huống trong cuộc sống. Tất cả những thứ này tổng hợp về ta và ta là ai. Và sự tự lừa dối bản thân, một vấn đề lớn. Mọi người không thể trung thực và không thể nhìn vào mọi thứ. Họ viện đủ lý do tại sao họ làm mọi việc và biện minh và vặn vẹo nó cho đến khi không còn chút sự thật nào.

D: Có bài học cụ thể nào mà cô đang gặp khó khăn không?

S: Tôi phải học cách để lên tiếng cho chính bản thân mình. Tôi phải học để trở nên khắt khe hơn và không để mọi người thao túng mình quá nhiều. Một phần vấn đề của tôi là tôi đã ở đây quá lâu và luôn nhận thức được rằng đó không phải là một vấn đề lớn, rằng tôi thường do dự trong các tình huống. Tôi đã để mọi người thao túng mình vì nó không thực sự tạo ra nhiều sự khác biệt với tôi. Vì vậy, tôi phải trở nên quyết đoán hơn và học cách đưa ra quyết định. Tôi không thực sự thích làm điều này.

D: Cô có tạo ra những tình huống để có thể giải quyết vấn đề đó không? Hoặc có kế hoạch xa cho việc đó?

S: Tôi nghĩ ta tạo ra quá nhiều tình huống. Bất cứ điều gì trong tâm trí cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện. Linh hồn của ta biết thứ gì ta cần học và nó tạo ra những tình huống mà ta không thực sự nhận thức được điều gì đang xảy ra. Nhưng tất cả mọi thứ xảy ra đều có lý do. Khi tôi ở đó trên Trái Đất, tôi không thực sự biết, tôi sẽ không thực sự quyết định. Tôi sẽ chỉ nghĩ rằng chúng đang xảy ra một cách tình cờ. Nhưng tất cả mọi thứ đều đã được nghĩ và lên kế hoạch cho các mục đích.

D: Có ai giúp cô lập các kế hoạch đó không?

S: Có, đôi khi tôi để cho những người khác ở đây giúp tôi. Có một người phụ nữ đã giúp tôi rất nhiều. Cô ấy chăm sóc tôi. Đôi khi, ngay cả trong một cuộc đời, tôi dường như nhận thức rõ về sự tồn tại của cô ấy, ví dụ, khi tôi đang lớn từ một đứa trẻ. Đôi khi tôi tham gia rất sâu vào mọi thứ và tôi không nhận ra được sự hiện diện của cô ấy. Ở đây, đôi khi cô ấy chỉ cho tôi thấy những hành động nhất định sẽ ảnh hưởng đến tôi như thế nào trong một cuộc đời. Cô ấy chiếu lên như ở trên màn hình chiếu phim trên tường. Và cô ấy sẽ nói nhưng thứ như, “Đây là điều sẽ xảy ra nếu cô làm điều này; và đây là vấn đề mà cô sẽ phải đối mặt.” Bà biết đấy, cô ấy sẽ thích những điều mà tôi không hề hay biết. Trong cuộc sống, có những khó khăn khi tôi biết có điều gì đó không ổn nhưng không thể thấy được. Đôi khi cô ấy tạo ra những thứ mà tôi cần phải biết. 

D: Cô có biết cô sẽ ở đây bao lâu không?

S: Không lâu đâu. Tôi biết tôi cần phải tiếp tục. Tôi muốn học tất cả những gì tôi có thể. Tôi cố gắng tiếp tục tất cả việc học của tôi nhiều nhất có thể. Đôi khi tôi nghĩ rằng tôi đã có khá nhiều thứ và rồi luôn có những thứ khác xuất hiện, những điều mà tôi chưa từng nghĩ đến. (Vẻ suy nghĩ). Bà không bao giờ hoàn toàn hiểu được những điều này, tôi đoán là vậy. Nhưng bà có thể hoàn thiện nó, và thử. Giống như đặt một thứ gì đó vào lò để tinh luyện nó.

D: Cô có thích trải nghiệm Trái Đất không?

S: Chà, mặc dù tôi nghĩ mình không thể học thêm được gì, mỗi lần tôi lại học thêm được điều gì đó. Tôi có khuynh hướng nổi loạn. Tôi biết tôi vẫn chưa vượt qua được; vẫn chưa, mặc dù tôi thích nghĩ rằng tôi đã vượt qua được.

D: Cô có bị bắt buộc phải quay trở lại Trái Đất và tái sinh trong một cơ thể hay cô sẽ có quyền được chọn?

S: Không, vì không có. Nếu là tìm cơ thể thích hợp nhất, thì có, vì đó có thể là điều tốt nhất. Tuy nhiên, không có quy tắc nào nói rằng một người phải hóa thân, vì không ai nói rằng một người sẽ chọn đầu thai mãi mãi. Điều đó tùy vào lực sống liên quan. Tôi có thể ở đây và học hỏi hoặc tôi có thể quay trở lại. Tôi có thể sẽ quay trở lại. Tôi nhìn vào sự bình yên và tôi nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng cho những thử thách.

D: Cô có quyết định gì khi quay trở lại không?

S: Khi tôi tìm được một người mà tôi cảm thấy sẽ phù hợp với nhu cầu của tôi, thì tôi sẽ có sự lựa chọn. Ta sống cuộc đời với những người khác. Ta xây dựng các mối quan hệ và cảm xúc. Ta cởi mở, ta cảm nhận, và cuộc sống của họ sẽ ảnh hưởng đến ta.

D: Đó là tất cả đã được lên kế hoạch từ trước?

S: Đó là bởi vì có rất nhiều người muốn quay trở lại mà lại có quá ít cơ thể.

D: Cô có tự mình đưa ra tất cả các quyết định này hay không?

S: Không, chúng tôi là những người ít quyết định. Những giáo viên và những bậc thầy giúp chúng tôi quyết định những quyết định quan trọng và các diễn biến chính.

D: Có vẻ như phức tạp.

S: Vâng, nhưng nó hiệu quả. Sẽ quá phức tạp nếu ta phải tự mình tìm ra. Hơn nữa, sự thật là mọi người đều muốn làm cho mọi thứ cực kỳ dễ dàng cho chính họ và không gặp các vấn đề gì. Ta sẽ không phát triển được theo cách đó.

D: Cô có thể chọn được kiểu người mà cô muốn trở thành không?

S: Có một số tính cách. Ta là tổng tất cả mọi thứ ta đã từng làm. Ta là một người. Ta có thể bị những người xung quanh ảnh hưởng trong thời thơ ấu của mình một chút nhưng chỉ là các yếu tố thêm vào. Nó không thực sự thay đổi được ta. Ta là chính ta, những gì ta đã làm, những gì ta đã nói, những gì ta đã nghĩ, cách mà ta đã sống và xử lý mọi tình huống. Ta là tổng hòa của tất cả những thứ này.

D: Còn ý chí tự do thì sao?

S: Một phần là…mỗi linh hồn có một tính cách. Do đó, có ý chí tự do trong thực tế là chúng ta biết người ta sẽ quyết định như thế nào trong bất kỳ tình huống nhất định nào, bởi vì họ là người đó. Dựa trên những gì họ đã làm trong kiếp trước, tính cách rất dễ đoán. Họ có thể ngăn một số điều nhất định chỉ bằng cách thay đổi hoặc đi ngược lại tính cách, nhưng sẽ là bất thường nếu người ta thay đổi điều đó một cách mạnh mẽ.

D: Tôi nghĩ ý cô là những thứ này đã được thiết lập và đó là cách mà chúng phải diễn ra như vậy. Rằng ta không có gì để nói đến.

S: Ta sẽ không học được gì trừ khi ta phải đưa ra quyết định của chính mình. Ta phải xử lý những sai lầm của chính mình.

D: Vậy thì thuyết tiền định của chúng ta có đúng không?

S: Trong chừng mực mà tiền định ta thấy là của riêng ta, và không được xác định bởi một số Thiên chúa trên trời, những người đã nói là, “Bạn sẽ làm điều này và sẽ làm điều đó. Và bạn và bạn và bạn phải làm những việc khác”. Cơ duyên mà ta có thể nhìn thấy về tương lai của mình hoàn toàn là do ta tự lựa chọn con đường mình sẽ đi. Có thể sẽ liên quan khi nói rằng “ta” mà ta nói đến ở đây có phạm vi rộng hơn nhiều so với những gì mà bản thân ta có thể tiếp cận. Trong mỗi chúng ta có một phần lớn hơn nhiều so với những gì ta nhận thức được. Mỗi người trong chúng ta đều là những phần nhỏ của tảng băng trôi và chính tảng băng này sẽ quyết định số phận của chúng ta. Đó là lý do tại sao thật dễ dàng để nói về những trải nghiệm mà ta có thể gọi là “khó chịu” với một vị thần nào đó, một vị thần không nhìn thấy được ở trên trời. Ai đó nói, “Bạn sẽ rên rỉ, than vãn, nghiến răng nghiến lợi, trong khi người bên cạnh thì cưỡi ngựa lộng lẫy và sống một cuộc đời xa hoa”. Đó không phải là trường hợp. Đó chỉ là cách mà mỗi chúng ta đang nói từ góc nhìn hạn chế của chính mình.

D: Vậy không phải tất cả đều là “nhân duyên”?

S: Chỉ ở một mức độ nhất định. Đó là nhân duyên ở chỗ, như tôi nói, ta biết về tính cách đó và cuối cùng rồi thì người đó sẽ đi đến quyết định đó. Tính cách về cơ bản thì vẫn vậy. Nó chỉ thay đổi khi ta trưởng thành lên.

D: Vậy ta có một ý tưởng về kiểu tình huống sẽ hoạt động. Một số người nói rằng ta không có bất kỳ sự lựa chọn nào về mọi thứ.

S: Đó chỉ là cách nói của mọi người, “Vì chúng tôi không có bất kỳ lựa chọn nào về vấn đề này nên tại sao tôi lại phải lo lắng về những gì đang xảy ra, bởi vì nó sẽ xảy ra”. Và đó chỉ là cách của một người rất lười biếng và không muốn phát triển.

D: Vậy thì rõ ràng là họ có rất nhiều điều để nói. Cô có nghĩ rằng việc ta sẽ gặp và sẽ kết giao với ai là những gì đã được lên kế hoạch trước hay không?

S: Một mức độ nào đó, bởi vì ta có những mỗi ràng buộc trước đây với hầu hết những người mà ta sẽ gặp trong suốt cuộc đời. Ta sẽ có những điều cần phải giải quyết giữa hai hoặc nhiều cá nhân. Đôi khi ta đến với nhau trong một bộ ba, đôi khi ta đến với nhau trong một nhóm, và có những điều ta phải làm với những người này. Đôi khi ta được sinh ra trong nhóm đó khiến cho mọi thứ dễ dàng hơn. Điều này cũng giải thích tại sao một số cha mẹ và con cái không thể chịu đựng được nhau vì họ đã từng ghét nhau trước đó. Họ quyết định rằng họ muốn cố gắng giải quyết ít nhất một điều gì đó giữa họ nhưng họ không xử lý tốt.

D: Nhưng một khi ta quay trở lại trong cơ thể, ta sẽ không thể nhớ những điều này.

S: Điều đó đúng ở mức độ lớn hơn. Nhưng luôn có những cách khai thác vào ý thức của họ. Chỉ cần thời gian và cách nghiên cứu.

D: Nhiều người hỏi tôi tại sao chúng ta không nhớ về tiền kiếp của mình. Họ nghĩ rằng sẽ dễ hơn nếu chúng ta nhận thức được về những mối liên hệ nhân quả này.

S: Không có đâu, mà nó sẽ khiến cho mọi thứ trở nên quá phức tạp. Ta có thể tưởng tượng, sẽ khó khăn như thế nào để sống cuộc sống hàng ngày khi mà ta có quá nhiều ký ức của vô số kiếp trước liên tục bắn phá? Ta sẽ không bao giờ có thể tập trung vào những bài học mà ta phải học trong suốt cuộc đời này. Đôi khi, khi còn là một đứa trẻ, ta nhớ lại những mối quan hệ trong quá khứ, vì vẫn còn rất gần gũi với nó. Nhưng rồi những ký ức mà ta có được trong những năm tháng sau đó, sẽ chôn vùi những ký ức này và ta sẽ quên đi, mặc dù chúng vẫn ở đó trong tiềm thức của ta. Kết quả là, khi ta có một cảm giác, ta nên làm điều này thay vì điều khác, và ta làm theo cảm giác đó, nghĩa là nói chung thì tiềm thức của ta đang nhắc nhở ta một cách tinh tế về một khía cạnh nào đó của nghiệp chướng.

D: Về thứ gì đó mà ta đã không làm đúng trước đây.

S: Vâng. Đó là lý do tại sao, về nghiệp quả nói chung, ta đã được phép phát triển kỹ thuật thôi miên này, và các kỹ thuật y học khác như một cách để tìm hiểu về các nghiệp trong quá khứ để những người liên quan có thể tiến bộ nhanh chóng hơn. Điều đó có liên quan một phần đến việc bước vào Thời đại Bảo bình.

D: Đó là một số lối tắt nhỏ. - Nhưng đó là suy nghĩ của nhiều người, rằng họ có thể tự mình ghi nhớ những điều này. Họ nghĩ rằng nó sẽ giúp giải quyết các vấn đề của họ.

S: Họ đang kỳ vọng quá nhiều. Thông thường mọi chuyện không xảy ra theo cách đó. 

D: Có vẻ như sẽ dễ dàng hơn nếu ta nhớ lại những vấn đề mà ta đã gặp với những người này.

S: Nhưng mọi chuyện sẽ khó khăn hơn vì ta sẽ mang theo những định kiến của quá khứ về tương lai cùng với những hồi tưởng. Đó là những gì chúng tôi đang cố gắng để tránh. Trong một số trường hợp, việc này hữu ích. Một số người có thể xử lý tốt hơn so với những người khác một chút. Nhưng trong hầu hết các trường hợp thì nó không hiệu quả. Nếu ta vẫn còn tức giận vì những cảm xúc trong quá khứ, tất cả những gì ta có chỉ là sự tức giận mà không có nhiều lý trí. Và vì vậy không phải lúc nào cũng hữu ích.

D: Nhưng người ta nói, “Nếu tôi nhớ lại những gì đã xảy ra với tôi trước đây, tôi có thể hiểu và xử lý tốt hơn.”

S: Điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Bởi vì nếu bây giờ họ đã đủ trưởng thành để giải quyết những bất bình đó, tôi sẽ nói rằng, họ có lẽ đã đủ trưởng thành để xử lý những việc đó theo những cam kết trước đó. Nhưng nếu họ đang gặp vấn đề với việc giải quyết nó lúc này, trên sự tiên tưởng, như đã từng - chỉ cần chấp nhận - thì họ không thể chấp nhận vấn đề trước đây để giải quyết nó.

D: Vậy thì tốt hơn là một số người không nên nhớ.

S: Vâng, nói chung là vậy. Cũng có những ngoại lệ.

D: Một số người, dù sao thì, tính cách của họ cũng chưa đủ cao để hiểu những điều này.

S: Đúng.

D: Vậy cô có biết nghiệp là gì không?

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.

Ý kiến của bạn

Truyện ngắn: bài kinh cứu khổ

Tư liệu 11:17 09/05/2024

Cô gái trẻ quỳ bên bàn thờ Phật một hồi lâu và khóc trong cơn đau khổ cùng cực. Bỗng trên hư không vang lên câu hỏi: Tại sao con khóc? Cô gái nhìn lên đức Phật và nói:

Cả dãy phố cháy rụi chỉ trừ hai quán cơm chay

Tư liệu 16:30 08/05/2024

Sau trận hỏa hoạn, có một người phụ nữ sống gần đó đến hỏi bà chủ quán chay: Nhà bà thờ thần thánh gì mà được điều không thể nghĩ bàn này?

Chuyện ly kỳ về chú chó nghe Kinh

Tư liệu 09:45 07/05/2024

Tôi niệm Phật với nó một lúc, sau đó tôi vào nhà hỏi chú Tư về chuyện con chó. Chú bảo ba ngày nữa sẽ thịt nó để liên hoan, tôi nói sơ qua với chú về nhân quả tội phước, nhưng chú không chịu tin.

Hoài niệm Hòa thượng Thích Trí Thủ

Tư liệu 08:37 06/05/2024

Một buổi chiều xuân năm 1958, tôi lên núi Trại Thủy Nha Trang, thăm chùa Hải Đức. Tôi không vào chùa, tôi đi dạo chung quanh chùa nhìn tứ-vọng-cảnh, rồi ra sân xem những chậu hường, lấy giống từ Đà Lạt.

Xem thêm