Tu là gì? Bắt đầu từ đâu?
Nhiều Phật tử thường đến hỏi chư Tăng: “Con muốn tu, nhưng không biết bắt đầu từ đâu?”. Câu trả lời thường là: Hãy bắt đầu từ việc thiện, lời nói thiện và ý nghĩ thiện. Hãy tránh xa những việc, lời nói và ý nghĩ bất thiện.
Tu không phải là rời bỏ cuộc đời, không phải là trốn lên núi cao hay vào chùa sâu. Tu là học cách sống đúng, sống thiện, sống tỉnh thức giữa đời thường. Tu không phải chuyện của riêng người xuất gia; đó là con đường cho tất cả - bất kỳ ai muốn tìm lại sự an lạc trong tâm.

1. Hiểu Thiện và Ác
Phật dạy, “Thiện” là những gì mang lại an vui cho mình và cho người khác; “Ác” là những gì gây khổ đau, phiền não cho mình và cho chúng sanh. Nói một lời hiền hòa, giúp người nhẹ lòng - đó là thiện. Nói lời cay nghiệt khiến người khác tổn thương - đó là ác. Nghĩ một điều chân thành là thiện, nuôi ý ganh ghét là ác.
Chúng ta tu không phải để trở thành ai khác, mà để nhận ra điều ấy trong từng khoảnh khắc đời sống.
Tu là quá trình đoạn ác - tu thiện; nghĩa là dừng lại những hành động, lời nói, suy nghĩ gây khổ đau, và nuôi lớn những hạt giống tốt lành trong tâm. Tu không phải là một nghi lễ, mà là sự thực hành trong từng hơi thở.
2. Bắt đầu từ chính mình
Nhiều người nghĩ tu là phải học kinh điển, ngồi thiền hàng giờ hay trì tụng mỗi ngày. Nhưng nếu trong tâm còn đầy tham, sân, si - thì dù có đọc nghìn trang kinh, cũng chỉ là đọc chữ, chưa chạm được tinh thần của Pháp.
Đức Phật dạy: “Giữ tâm ý trong sạch” là nền tảng của mọi tu tập. Một tâm trong sạch tựa hồ nước lặng - phản chiếu chân thật mọi điều mà không bị cuốn theo.
Vì vậy, muốn tu, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất: nói năng cẩn trọng, biết lắng nghe, biết xin lỗi và cảm ơn. Khi làm việc thiện, đừng mong báo đáp. Khi gặp điều trái ý, đừng vội phản ứng. Mỗi lần ta biết dừng lại, quan sát, chính là một lần đang tu.
Tu cũng không có nghĩa là phải luôn vui, luôn bình thản. Có những lúc giận, buồn, thất vọng - đó là cơ hội để nhìn lại mình. Thấy rõ cơn giận, không bị giận cuốn đi, đó là bước đầu của tỉnh thức.
3. Thoát khỏi xiềng xích của tham - sân - si
Tham, sân, si là ba sợi dây xích trói buộc con người trong luân hồi. Nhưng sợi xích ấy chỉ có thể trói được cái tôi ảo tưởng - chứ không trói được bản chất sáng suốt trong mỗi người. Khi ta còn chấp “tôi đúng”, “tôi giỏi”, “tôi bị tổn thương”, sợi dây ấy càng siết chặt. Khi ta biết buông, biết “tàng hình” khỏi cái tôi ấy, thì sợi dây rơi xuống.
“Vô ngã” không có nghĩa là đánh mất bản thân, mà là không để bản ngã điều khiển ta. Khi hành động không vì danh, nói không vì hơn thua, nghĩ không vì ích kỷ - đó chính là tu vô ngã. Khi cái tôi lặng xuống, trí tuệ và lòng từ khởi lên, tham sân si tự nhiên không còn chỗ bám.
4. Dừng lại và quay vào bên trong
Nhiều người tìm Phật ở rừng sâu, ở tượng đài, ở kinh sách, nhưng Phật thật ra chưa bao giờ rời khỏi ta. “Đừng chạy đi rừng sâu núi thẳm tìm Phật nữa. Hãy dừng lại, quay vào bên trong - Phật luôn ở đó, chưa từng đi đâu”. Lời dạy ấy như một hồi chuông thức tỉnh.
Phật không ở ngoài, Phật ở trong tâm mỗi người - trong giây phút ta biết sống thiện, biết thương, biết hiểu. Mỗi khi tâm sáng, ta đang đến gần Phật; mỗi khi tâm tối, Phật xa dần. Con đường tu tập chỉ có một hướng: trở về chính mình.
5. Tinh túy của lời Phật dạy
Ba đời chư Phật đều dạy chúng sanh cùng một bài kệ, bao quát tinh thần của Tam Tạng Kinh điển:
“Không làm các việc ác,
Siêng làm các việc thiện,
Giữ tâm ý trong sạch
Đó là lời chư Phật dạy”.
Thật vậy, tu không nằm ở hình tướng, mà ở cách ta sống từng ngày. Khi biết không làm ác, đã là một bước tiến. Khi biết làm thiện, là đang gieo phước lành. Khi tâm trong sạch, là đang đi giữa con đường Trung đạo - nơi có an lạc, tự do và trí tuệ.
Tu không ở đâu xa. Tu là mỗi sáng thức dậy, thấy lòng nhẹ hơn hôm qua. Tu là mỗi khi thấy người khổ, biết thương hơn là phán xét. Tu là biết lặng yên khi cần, biết nói lời thiện lành khi có thể.
Và khi ta có thể mỉm cười trước chính mình - dẫu đời vẫn còn bất toàn - ấy là khi con đường tu đã bắt đầu thực sự nở hoa.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Chánh niệm đôi khi chỉ đơn giản là nhớ ăn cơm trước khi quá đói
Phật giáo thường thứcNgười ta nói nhiều về chánh niệm, về sự tỉnh thức, về việc sống trong giây phút hiện tại. Nhưng nếu ta chịu khó ngồi xuống, hít thở ba hơi thật sâu, quán chiếu thật kỹ, ta sẽ thấy rằng chánh niệm đôi khi chỉ đơn giản là… nhớ ăn cơm trước khi quá đói.
Cái giá của thiền tập
Phật giáo thường thứcKhông khổ nào bằng khổ ngồi thiền. Không mệt mỏi nào bằng mệt mỏi ngồi thiền. Nhưng người ngồi thiền được trả giá rất xứng đáng, vì đã kinh nghiệm được già, đau, chết trong từng giây phút.
Công dụng của hồi hướng
Phật giáo thường thứcHồi nghĩa là chuyển, hồi chuyển. Hướng nghĩa là hướng đến một mục tiêu cụ thể. Hồi hướng là vận tâm, tác ý chuyển công đức phước báo từ những việc lành mình đã làm, hướng về một mục tiêu cao quý như giác ngộ, Phật quả, hoặc vì mục đích an siêu cho mình và người, vì lợi ích hữu tình chúng sinh.
Xem thêm















