Ước mơ được xuất gia...

Nếu như có một ước muốn tột cùng thì ước muốn của em sẽ là gì?​

“Dạ, đó chính là xuất gia”.

Những tháng ngày em mới bước chân non nớt vào chùa, với đầy ngây thơ và trong sáng. Mùa Phật đản năm ấy, mang trong mình biết bao sự bỡ ngỡ, lạ lẫm em bước vào chùa. Tôi nhớ em là một cô bé với sự hồn nhiên của tuổi thơ em bắt đầu bước chập chững vào con đường học Đạo. Lúc ấy bên ngoài là mùa hè nên em không đi học, còn ở chùa thì đó chính là 3 tháng mùa hạ an cư. Chắc cũng là nhân duyên cho bước đầu tập sự của em trong những ngày đầu dưới mái già lam.

​ Hồi mới vô, em còn ngây thơ lắm, cái gì cũng không biết, thấy ai làm gì thì em cũng làm theo. Nhưng em ngoan lắm, em chỉ làm theo thôi chứ cũng không thắc mắc là sao em phải làm như thế này, thế kia. Sau đó, dần dần em cũng bắt đầu học theo những oai nghi nhỏ nhất. Từ cách ăn cơm, cầm bát, từ bài kệ, bài kinh, từng chút từng chút em quen dần với nếp sống thiền môn quy củ.

Ước mơ được xuất gia... 1

​Chị nhớ có lần em rụt rè thổ lộ:

​“Chị ơi, em nói nhỏ chị nghe nè”

​“Sao đó bé?”

​“Dạ, dạ thì tự nhiên em thích ở chùa mình quá chị, em thấy thương Sư phụ, em cũng thấy mến quý sư cô nữa.”

​“Vậy bé có định xuất gia hông hay hết hạ bé về?”

​“Dạ, hihi, em…em muốn ạ!”

​“Vậy bé nhớ cố gắng chăm chỉ nha, gắng theo quý sư cô học tập nha”

​“Dạ chị!”

​ Từ đó tôi thấy em thật sự rất cố gắng, em chăm chỉ lắm, tùy còn nhỏ nhưng việc gì phụ được cũng theo quý sư cô phụ làm, thời khóa công phu em cũng tinh tấn lắm, cũng không bỏ thời nào cả. Và tôi cũng thấy hạt giống xuất gia trong em đã bắt đầu nẩy nở.

​ Hồi đó em chỉ mới học lớp 8, một mình lên trên này em vừa ở chùa tập sự cũng vừa đi học cấp 2. Nhiều hôm thấy em đi học về cũng buồn buồn, nên tôi cũng hỏi han một xíu. Tôi cũng biết, đôi khi em cũng cô đơn, tuổi thân lắm, một thân một mình lê trên đây làm gì có quen biết ai, môi trường mới, cái gì cũng mới hết. Vừa tập quen với môi trường trên lớp cũng phải tập quen với nếp sống ở trong chùa. Tôi thấy em tôi khi đó cũng thật là giỏi làm sao. Mấy khi tôi cũng thấy trong cặp em có quyển tỳ ni thấp thoáng, tôi biết là con bé này muốn xuất gia lắm rồi. Có lẽ chí nguyện của em sau bao ngày tưới tẩm dần dà cũng được lớn lên, cái ước muốn cũng ngày càng mạnh mẽ. Cũng đôi lần, tôi thấy em cũng một mình quỳ trước Phật mà tâm tình “Không biết khi nào Sư phụ mới cho mình xuất gia ta”…

​Tất nhiên trời không phụ lòng người, Sư phụ cũng đâu thể nào không thấy được cái tâm nguyện to lớn kia của em, chỉ là hoa đủ nắng thì hoa mới nở, người muốn ở chùa thì phải đi qua khúc tập sự mà thôi. Chuyện gì thuận thảo quá thì người ta sẽ không trân trọng, nên phải cần đánh đổi bằng nhiều sự quyết tâm và cố gắng thì mới thấy xứng đáng khi có được.

Hạt giống xuất gia em gieo rồi cũng đến ngày được đơm hoa, kết trái. Sư phụ cũng thấy được rằng con bé này cũng đến lúc được trở về nương tựa đức Như Lai.

​ Tôi nhớ cái tối hôm đó, có đứa đứng thập thò ngoài cửa mãi không chịu gõ cửa vào, thấy vậy tôi mới gọi em vô.

​“Sao bé, có chuyện gì nào”. Thì tự nhiên có đứa lại vừa cười vừa rớt nước mắt mà chạy lại ôm tôi.

​“Chị, chị ơi, Sư phụ cho em xuất gia rồi, Sư phụ đồng ý cho em xuất gia rồi chị.”

​“Vậy chị phải chuẩn bị quà xuất gia cho bé của chị thôi. Mà Sư phụ bảo khi nào xuống tóc cho em đó?”

​“Dạ, tháng sau chị ạ.”

​“Ừa, em nhớ mời ba mẹ lên dự lễ nha. Ngày trọng đại nhất đời đời đó bé!”

​“Dạ, tất nhiên rồi chị ạ, nhất định luôn ạ.”

​“Rồi báo tin xong rồi thì về ngủ đi cô nương. Mai còn dậy đi công phu đó. Sắp xuất gia rồi thì phải gắng học thuộc kinh kệ nha. Mai chị dò Lăng Nghiêm nha, không thuộc là cây nhang 1m2 chờ em nha bé!”

​ Vừa mới nhắc tới đoạn dò bài là con bé nó chạy mất rồi. Ừ thì ai ở chùa cũng sợ cái khúc dò bài này thì phải, còn cái đoạn quỳ nhang thì thôi khỏi bàn đi…

​ Nếu như ở đời thì ngày mặc áo cưới, xuất giá là ngày trọng đại nhất đời người con gái, thì có những người con gái lại chọn làm đệ tử đức Như Lai, họ chọn gửi lại mái tóc xanh cho đời, khoác lên mình chiếc áo nâu sồng thay vì chiếc áo cưới lộng lẫy. Thay vì chọn con đường đầy vui thú, xa hoa thì có người lại chọn con đường đi xuất làm tu sĩ. Và em bé của tôi cũng thế, tuy em còn nhỏ lắm, nhưng em đã chọn cho mình một con đường cao rộng, tươi sáng để mà đi. Dù là con đường ấy khó khăn lắm, gian nan lắm. Em vẫn chấp nhận, vẫn mang trong mình một chí nguyện lớn lao.

​ Những ngày tháng ở chùa tập sự đã dần nuôi lớn chí nguyện của em, rồi em cũng khát khao, em phát nguyện. Em ước một ngày em sẽ được xuất gia. Em thấy chiếc y vàng của quý cô sao đẹp lạ, em ước một ngày em cũng sẽ được khoác chiếc y đó trên vai. Có nhưng ngày em cũng thử sờ xem khi em không còn tóc đầu mình sẽ thế nào, rồi trông mình sẽ ra sao, hay những lúc đi ngang chỗ phơi y em cũng lén sờ thử xem chiếc y này nó cảm giác làm sao.

Và rồi, em đã được xuất gia như cái hồi nào em ao ước, chiếc y vàng giờ em cũng đã được khoác trên vai.

“Bé, em có từng hối hận khi chọn con đường này không, sau khi đi qua một đoạn hành trình cũng nhiều nước mắt?”

“Dạ, tới bây giờ em vẫn rất hạnh phúc khi được đi trên con đường này, em chưa bao giờ hối hận cả, hihi. Dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng chưa bao giờ muốn từ bỏ con đường em đi.”

“Ừa, giỏi nè. Con đường này con dài lắm và em còn phải đi qua nhiều lắm nên cố gắng em nha. Dù có chuyện gì đi nữa, nếu chí nguyện em vẫn còn đó, niềm tin Tam bảo em vẫn còn đó thì chắc chắn em sẽ có thể đi qua được hết.”

Một con đường dài không chỉ là đi qua một kiếp sống. Nguyện cho em kiếp nào cũng sẽ có thể làm đệ tử của đức Như Lai.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ước mơ được xuất gia...

Phật pháp và cuộc sống 11:19 06/12/2025

Nếu như có một ước muốn tột cùng thì ước muốn của em sẽ là gì?​

Gieo hạt giống an vui

Phật pháp và cuộc sống 10:58 06/12/2025

Theo tinh thần người học Phật, “cho đi cũng chính là nhận lại”. Đó không chỉ là giáo lý nhà Phật, mà còn là đạo lý Việt Nam được truyền qua bao thế hệ. Khi ai cũng hiểu và thực hành như vậy, tình người sẽ thêm mỗi ngày một đẹp, một sâu.

Khổ đau có tiếng nói riêng của nó

Phật pháp và cuộc sống 09:35 06/12/2025

Khi một người mang trong mình những khó khăn, bế tắc và khổ đau mà không biết cách chuyển hóa, họ giống như người đang ôm một chiếc bình nứt, nước tràn ra từ những khe vỡ mà chính họ cũng không nhận ra.

Khi tâm còn đeo đuổi ham muốn

Phật pháp và cuộc sống 20:30 05/12/2025

Ta thường tưởng chỉ cần chạm tay vào một điều gì đó như một món đồ, một thành tựu, một người, một vị trí trong xã hội là lòng sẽ yên lại. Ta bước đi trong cuộc đời như người khát nước giữa sa mạc, nhìn thấy một ảo ảnh lung linh rồi tin rằng đó chính là dòng suối mát.

Xem thêm