Phật Giáo

Vạn vật đồng nhất thể: nếu tiêu thụ, hưởng thụ vô độ là tội lỗi

Thứ ba, 11/06/2019 | 16:47

Tác giả khuyến cáo chúng ta cần dùng tác phẩm văn học của mình để nói với “những người phụ nữ có hàng nghìn chiếc váy, hàng vạn chiếc giầy; và nói với những người đàn ông một mình họ sở hữu đến mười mấy chiếc xe sang trọng rằng, họ là người có tội"

Tác giả Mạc Ngôn cho rằng, những người mắc bệnh mua sắm nhiều cũng phải chịu một phần trách nhiệm với môi trường.

Tác giả Mạc Ngôn cho rằng, những người mắc bệnh mua sắm nhiều cũng phải chịu một phần trách nhiệm với môi trường.

Trong bài Ngày tháng tốt đẹp của nhân loại không còn nhiều nữa của Mạc Ngôn, tác giả cho rằng: Dục vọng của con người là cái động không đáy, không sao lấp đầy được. Con người đang điên cuồng cướp đoạt mọi thứ từ Trái đất.

"Trái đất chịu tổn hại nặng nề, chúng ta đã làm ô nhiễm sông ngòi, biển cả và không khí… trái đất bốc khói khắp nơi, toàn thân run rẩy, biển lớn gào thét, bão cát mù trời, hạn hán lũ lụt và nhiều triệu chứng ác liệt khác đều có liên quan chặt chẽ với phát triển khoa học kỹ thuật dưới sự thúc đẩy bởi dục vọng tham lam của các nước phát triển”.

Bài liên quan

Đứng trước thực trạng trên, theo tác giả bài viết vừa nêu chúng ta cần phải dùng tác phẩm văn học của mình (cũng như các thể loại khác) để nói với những người giầu có không chính đáng; nói với những chính trị gia (giả dối) kia rằng, cái điều được gọi là lợi ích quốc gia vốn không phải là điều quan trọng nhất, mà điều quan trọng nhất thật sự hiện nay chính là lợi ích lâu dài của nhân loại và trái đất.

Với tinh thần “tiêu thụ có trách nhiệm và phát triển bền vững” theo Tuyên bố Hà Nam 2019 (Vesak LHQ-16) tác giả khuyến cáo chúng ta cần dùng tác phẩm văn học của mình để nói với “những người phụ nữ có hàng nghìn chiếc váy, hàng vạn chiếc giầy; và nói với những người đàn ông một mình họ sở hữu đến mười mấy chiếc xe sang trọng rằng, họ là người có tội”.

Và cũng từ tác phẩm văn học của chúng ta hãy nói với những nhà giầu mới nổi, những kẻ đầu cơ, những kẻ cướp đoạt, những kẻ lừa gạt và tham nhũng rằng: “tất cả những gì mà họ có được bắt nguồn từ mục đích phi nhân tính, thì đều có nhân quả của nó và Thần linh cũng sẽ không che chở cho họ được”.

Bài viết trên tác giả còn đề cập tới những vấn đề về suy thoái đạo đức, tinh thần và lối sống xã hội khác nữa, bởi con người hiện nay quá ham muốn tới sự hưởng lạc thú! Chính vì những dục vọng khát ái này, đã dẫn đến sự sản xuất tiêu thụ quá mức cho phép, nên đã dẫn đến sự suy thoái môi trường sống nói chung.

Chính vì những dục vọng khát ái này, đã dẫn đến sự sản xuất tiêu thụ quá mức cho phép, nên đã dẫn đến sự suy thoái môi trường sống nói chung.

Chính vì những dục vọng khát ái này, đã dẫn đến sự sản xuất tiêu thụ quá mức cho phép, nên đã dẫn đến sự suy thoái môi trường sống nói chung.

Sự biến đổi này đang gia tăng, chính là tác nhân gây nên những thảm họa bất thường về thời tiết, khí hậu. Đây là mối đe dọa nhãn tiền chẳng còn lâu xa, nếu như con người không chuyển đổi được tâm thức hay nhận thức của mình, mà chỉ nhìn nhận hời hợt về mặt vật chất và chỉ lấy (tiêu chí) này cho mục đích phát triển xã hội, thì kết cục hậu quả về khí hậu môi trường sẽ đem lại nhiều tai họa khủng khiếp khó lường cho nhân loại trong thời gian không xa là điều khó tránh khỏi.

Vạn vật đồng nhất thể: Nếu ví trái đất là một cơ thể sống như con người: đất đai khoáng chất là xương thịt, xăng dầu là dòng máu nuôi cơ thể, và những cánh rừng kia là những lá phổi của con người. Thì tại sao chúng ta lại khai thác cạn kiệt cái cơ thể ấy.

Trái đất lâm bệnh có nghĩa là chúng ta lâm bệnh. Bởi thiên địa vạn vật đồng nhất thể. Đây là một khái niệm đã có từ lâu trong Đạo học và Triết học của phương Đông và phương Tây.

Ở phương Đông ta thấy có Lão Tử trong Đạo đức kinh nói: Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, Tam sinh vạn vật, tức là nói Đạo là nguồn gốc của vạn vật, như vậy, vạn vật xuất phát từ một thể đồng nhất là Đạo.

Còn theo nhà bác học lỗi lạc người Áo Ernst Mach cũng nêu ra nguyên lý: «Bất kể vật chất nào trong vũ trụ cũng phải gắn kết chặt chẽ với toàn bộ phần còn lại của vũ trụ; không tồn tại bất kỳ một cá thể độc lập nào ; sự phân chia vật chất thành những thành phần đối lập loại trừ nhau là sai lầm, giả tạo, bởi toàn vũ trụ là Một ! ».

Với quan điểm này, trong bài viết: «Thiên địa vạn vật đồng nhất thể» của tác giả Truyền Bình trên trang (phatgiao.org.vn 28/4/2018) cũng cho rằng: «Toàn bộ vũ trụ có thể quy về lượng tử, đó là một thể đồng nhất mà các nhà khoa học nhìn nhận.

Nhưng đối với Phật giáo, lượng tử chưa phải là rốt ráo, chưa phải là bất nhị, lượng tử mới chỉ là vô thủy vô minh mà thôi, còn cái tâm niệm của con người là nhất niệm vô minh. Chính nhất niệm vô minh phối hợp với vô thủy vô minh thành cái mà chúng ta gọi là vũ trụ vạn vật- cuộc sống thế gian. Cái sức mạnh chi phối lượng tử để tùy ý vẽ nên vũ trụ vạn vật mới thực sự là rốt ráo, đó chính là tâm bất nhị, là tâm Giác ngộ, là Phật tánh, là cái nhất thể của vạn vật».

Giáo lý Phật giáo nói rất nhiều về tương sinh quan, quá trình tiến hóa vạn vật nảy nở sinh sôi theo thuyết tự nhiên diệu kỳ.

Giáo lý Phật giáo nói rất nhiều về tương sinh quan, quá trình tiến hóa vạn vật nảy nở sinh sôi theo thuyết tự nhiên diệu kỳ.

Từ quan điểm nói trên, với góc nhìn đạo Phật về biến đổi khí hậu môi trường ta thấy: Môi trường sống là sự tương quan, tương duyên và tương tác lẫn nhau giữa tất cả các sinh vật, chúng sinh và các pháp vô sinh. Cho nên, hoạt động hay sinh hoạt của một sinh vật, một chúng sinh này ắt có ảnh hưởng đến những sinh vật và chúng sinh khác.

Tương tự như vậy, ý nghĩ, lời nói và việc làm của chúng sinh này, tất có tác động đến những chúng sinh khác chung quanh.

Ý nghĩ, lời nói và việc làm đó chính là điều mà đức Phật dạy ấy là Nghiệp của thân, miệng, ý, hay gọi là ba nghiệp. Để làm sạch cõi nước, làm sạch môi trường sống thì con người phải tự làm sạch Ba nghiệp: thân, khẩu, ý của mình trước. Làm sạch ba nghiệp bằng cách sửa đổi những ý nghĩ, lời nói và việc làm bất thiện, có hại cho người khác, cho xã hội, cho môi trường bằng ý nghĩ, lời nói và việc làm thiện lành, có ích hướng thượng cao đẹp.

Mục đích cao cả nhất của người Phật tử là làm sạch cõi nước mình đang sống, làm sạch môi trường sống để giống như cõi Phật thanh tịnh. Đây là ý nghĩa mà Phật giáo Đại thừa nêu cao lý tưởng Tịnh Phật quốc độ.

Đó không phải là những hình ảnh hão huyền hoặc xa vời không có thật. Điều này qua tìm hiểu nghiên cứu các nhà khoa học hiện đại ngày nay cũng cho rằng: «Toàn bộ vũ trụ có thể quy về lượng tử, đó là một thể đồng nhất. Cái sức mạnh chi phối lượng tử để tùy ý vẽ nên vũ trụ vạn vật mới thực là rốt ráo.

Đúng như câu kinh đức Phật dạy, «Tất cả duy tâm tạo », đó chính là tâm bất nhị, là tâm giác ngọ, là Phật tánh, là cái nhất thể của vạn vật. Đức Phật A Di Đà đã điều khiển lượng tử để hình thành cõi giới Tây phương Cực lạc là một ví dụ cho thấy sức mạnh của tâm Giác ngộ" (Truyền Bình).

Cùng với các nhà khoa học tìm giải pháp khống chế sự biến đổi khí hậu. Chúng ta hãy bình tâm suy ngẫm và nhìn lại cách đây hơn 25 thế kỷ đề cập trong kinh điển và huyền ký đức Phật đã tiên niệm và cảnh báo về sự biến đổi này ở thời kỳ Mạt pháp (tức xa pháp) thời kỳ (2500-2600) đây là thời mạt pháp; đến (2600-2700) thời kỳ mạt Thượng pháp; đến (27000-2800) thời kỳ Hạ pháp và tiếp đó là thời kỳ hạ màn pháp…

Nếu biết Thiểu dục tri túc như lời Đức Phật dạy thì môi trường sẽ không bị phá hủy

Nếu biết Thiểu dục tri túc như lời Đức Phật dạy thì môi trường sẽ không bị phá hủy

Vậy đức Phật huyền nhiệm và cảnh báo điều gì ? Với Chánh biến tri (chân như trí) đức Phật cho rằng: "Đến thời kỳ mạt Thượng pháp, văn minh khoa học con người rất cao. Vật chất ở thế giới Ta bà rất dồi dào phong phú, con người sa vào hưởng thụ (lợi dưỡng) vật chất, cạnh tranh hơn thua, nên con người hung dữ bởi tính cố hữu (tham, sân, si) mà họ chế ra những khí cụ giết người hàng loạt để sát hại nhau, trái đất biến đổi sự cân bằng ».

Để tránh hiểu lầm những điều huyền nhiệm của đức Phật, chúng ta không nên coi đây là (sấm ký) theo cách hiểu, hay suy diễn của dân gian.

Đọc lịch sử đức Phật chúng ta thấy, khi Ngài trả lời câu hỏi của ngoại đạo Bà la môn khi họ hỏi về danh xưng đức Phật. Ngài trả lời như thế này: «Ta không phải là Thần, không phải là Người, Ta chỉ là Phật" (theo Phạn ngữ Bồ-đề (Bodhi) tức là Phật, Phật đà, bậc giác ngộ chân như.

Phật giáo khác với các tôn giáo thần quyền, không có một đấng chuyên nhất nắm quyền phán xét, mà tư cách phán xét nằm ngay trong lương tri và nhân quả của mỗi cá thể, có nghĩa là giá trị cá nhân của con người được đề cao.

Bài liên quan

Vậy, những lời dạy của đức Phật được gọi là Pháp nhưng đức Phật chỉ là người phát kiến và khám phá ra Pháp chứ không phải sáng tạo ra Pháp. Đây là nét minh triết vi diệu và khoa học của Phật giáo.

Cùng với huyền nhiệm của đức Phật, các nhà Hiền triết, và những nhà khoa học (chân chính) ngày nay cũng cho rằng : ‘Khoa học phát triển mà không có lương tâm, cũng đồng nghĩa với sát hại’.

Biến đổi khi hậu môi trường nếu chúng ta nhìn từ cách tiếp cận Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm và phát triển bền vững, thì đâu có sự bi quan với hiện thực như các nhà khoa học cảnh báo hiện nay.

Khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên để rồi sau mới khắc phục hậu quả là chúng ta đi ngược lại với luật nhân quả.

Khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên để rồi sau mới khắc phục hậu quả là chúng ta đi ngược lại với luật nhân quả.

Bởi đức Phật dạy, xin được nhắc lại câu nói của Ngài ‘tất duy tâm tạo’ nếu chúng ta nhìn nhận sự biến đổi này là một hành động có lỗi và thực hiện câu Pháp đức Phật dạy: ‘thiểu dục tri túc", đây là pháp sống mang lại Hạnh phúc giầu ý nghĩa nhân văn mà đức Phật dạy ta thật cao quý. Nếu vì khái ái (tham, sân, si) khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên để rồi sau mới khắc phục hậu quả là chúng ta đi ngược lại với luật nhân quả. «Thiện ác đáo đầu chung hữu báo/ chỉ tranh lai tảo dữ lai trì ».

Theo giáo lý nhân quả-luân hồi của Phật giáo thì việc lành hay việc dữ đều có kết quả, chỉ khác là đến sớm hay đến muộn tùy thuộc vào hành động tạo tác (tức nghiệp thiện, ác) của chúng ta.

-------------------------

Tài liệu tham khảo:

- Đạo dịch phương Đông – Nguyễn Hiến Lê – Thu Giang – (Nxb. Tp. HCM 1997)-Lão Tử - Ngô tất Tố - (Nxb-Tp.HCM 1992)

- Bài: Đức Phật A Di Đà – tác giả cư sĩ : Truyền Bình – (PGVN) phatgiao.org.vn. và Báo điện tử (ĐPNN) 28 - 29/7/2011)

- Bài: Hiện tượng phân hóa – Minh Mẫn – (Vườn hoa Phật giáo – 2/6/2019).

(Hưởng ứng tháng hành động môi trường 5/6/2019).

Nguyễn Đức Sinh

Tin liên quan