STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Những ngày này, câu chuyện về “xe xăng - xe điện” đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân. Tất cả đều với mong muốn, bất cứ sự thay đổi nào từ vi mô tới vĩ mô đều phải được tính toán kỹ lưỡng sau đó mới triển khai và thực thi.
Đó là ghi nhận từ ngày 12/7/2025 sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, trong đó yêu cầu TP.Hà Nội nghiên cứu cấm xe máy chạy xăng vào đường vành đai 1 từ 1/7/2026.
Chiến lược mạnh mẽ
Riêng với TP.Hà Nội, từ năm 2017, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành nghị quyết số 04 để tiến tới dừng hoạt động xe máy tại các quận vào năm 2030. Và đây cũng là tiền đề, là bước đệm để nghiên cứu cho việc thực thi chiến lược mạnh mẽ cấm xe xăng đi vào đường vành đai 1 từ 1/7/2026.
Tại sao Thủ tướng Chính phủ là yêu cầu TP.Hà Nội chuyển đổi từ xe sử dụng nhiên liệu hoá thạch sang xe điện, bởi đó là mục tiêu giảm phát thải carbon của ngành giao thông vận tải ở nước ta tùy thuộc vào rất nhiều từ việc giảm phát thải trong giao thông vận tải đường bộ. Bên cạnh đó, việc chuyển đổi phương tiện từ xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe điện, được xác định là bước đi đầu tiên trong công cuộc xanh hóa ngành giao thông của Việt Nam trong tương lai gần.
Xanh hóa ngành giao thông là hình thức sử dụng các phương tiện di chuyển hạn chế thải khí CO2 và các loại khí thải độc hại khác ra môi trường, góp phần bảo vệ sức khỏe con người. Theo đó, người tham gia giao thông sử dụng xe đạp, xe máy, ô tô điện hoặc xe sử dụng năng lượng mặt trời chính là tham gia giao thông xanh. Hoặc, xử dụng xăng E10 trong một đề xuất của Bộ Công thương, sẽ được triển khai thí điểm ở một số địa phương trong cả nước bắt đầu từ 1/1/2026, cũng là một trong những động thái của việc xanh hóa ngành giao thông ở hiện tại.
Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cũng chia sẻ, việc triển khai xăng E10 là nhằm mục đích bảo vệ môi trường và xanh hóa giao thông theo các cam kết quốc tế, hướng tới mục tiêu giảm phát thải ròng về 0 theo cam kết CoP 26.
Theo các nhà nghiên cứu, việc xanh hóa ngành giao thông sẽ giúp giảm bớt phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch dầu mỏ, khí tự nhiên, đồng thời giảm hiệu ứng nhà kính, giảm bớt gánh nặng tài nguyên thiên nhiên. Bên cạnh đó, việc xanh hóa ngành giao thông sẽ giúp hạn chế ô nhiễm môi trường. Bởi, quá trình khai thác, sản xuất và sử dụng nhiên liệu hóa thạch sẽ tạo ra hệ lụy lớn tới môi trường. Vì thế, lựa chọn phương tiện xanh đem tới những lợi ích thiết thực giúp giảm tiếng ồn và không phát thải khí độc hại. Cùng với đó, việc xanh hóa ngành giao thông cũng góp phần xây dựng kinh tế vững bền. Vì, sản xuất và sử dụng các phương tiện xanh sẽ làm giảm sự phụ thuộc vào các nguyên liệu hóa thạch tự nhiên, do đó giúp tiết kiệm các chi phí khai thác và xử lý môi trường cho quốc gia.

Xe điện, xe xăng và tâm thế con người
Từ chiến lược mạnh mẽ, cũng như lợi ích của việc xanh hoá ngành giao thông thông qua việc chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện không phải ai cũng hiểu một cách cặn kẽ, đón nhận một cách vui vẻ, bởi đi cùng với lợi ích lâu dài, thì ở hiện tại vẫn có những khúc mắc/ khó khăn cần phải tháo gỡ để không phát sinh hệ lụy.
Theo ghi nhận của đại đa số, hầu hết mọi người đều trăn trở về lộ trình phát triển mạng lưới giao thông công cộng đa phương thức, phủ rộng trên các tuyến, kết nối địa bàn trọng điểm, hệ thống trạm sạc, dịch vụ cho phương tiện sử dụng năng lượng sạch, ưu tiên sử dụng xe buýt điện, tàu điện, cũng như những chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi từ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Đây không phải việc làm có thể thực hiện một sớm một chiều, mà đòi hỏi phải có sự nghiên cứu kỹ lưỡng bên cạnh việc “cân-đong-đo-đếm” để hợp với tâm thế con người. Đảng, Nhà nước lấy dân làm gốc, nên mọi quyết sách phải hợp với lòng dân. Dân giàu thì nước mới mạnh, mới phồn vinh.
Phật giáo với ý thức bảo vệ môi trường có từ thời Đức Phật. Và, thông điệp của Đức Phật được thực tế hoá bằng hình thức An cư kiết hạ. An cư kiết hạ là ba tháng trùng vào mùa mưa. Nên Đức Phật dạy hàng đệ tử của mình hạn chế đi lại trong quãng thời gian ấy. Bên cạnh việc tu tập giáo lý, cũng tránh được sự sát hại vô tình đối với sâu bọ, cỏ cây. Truyền thống an cư kiết hạ của người xuất gia cũng xuất phát từ tinh thần từ- bi - hỷ - xả (tứ vô lượng tâm) nhằm nêu cao tính tự giác của con người, đối với trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ môi trường.
Đức Phật dạy: “Cái này có nên cái kia có, cái này sinh nên cái kia sinh, cái này không nên cái kia không, cái này diệt nên cái kia diệt”. Theo đó, cùng với những “hy sinh” của con người thông qua việc chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện sẽ giúp mang đến cho chính con người những thay đổi tích cực về môi trường, về sức khỏe. Từ đó, chất lượng cuộc sống sẽ được cải thiện một cách mạnh mẽ từ thể chất cho đến tinh thần của tất cả con người.
Cũng theo nhà Phật, việc thiện chính là việc có lợi mình, lợi người, lợi ở hiện tại và lợi cả tương lai. Cân nhắc chuyển đổi dùng năng lượng sạch, giảm khí thải ra môi trường để nâng cao sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật, mới nhìn vào có vẻ như hơi khó khăn, tốn kém nhưng thực chất đó là đầu tư tốt đẹp cho mỗi người, cho hành tinh của chúng ta. Lộ trình ấy cũng là đương nhiên trong một xã hội hiện đại, văn minh, khi các giá trị thuận tự nhiên, gần gũi với thiên nhiên được nâng lên như một tiêu chuẩn đạo đức của mọi thể chế, mọi chính sách cho hiện tại và tương lai.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Một buổi chiều khi tôi tạm dừng bài giảng lúc giải lao, màn hình máy tính của tôi hiện lên một tin nhắn chia sẻ của em tôi về một cô giáo ở quê nhà.
Dẫu thân bì quyện, không nhận được bằng Tuyên dương nhưng tâm của thầy thì công đức đã tròn mãn...
Có những khoảnh khắc, giữa những ồn ào của đời sống và những bất an của kiếp người, ta bất ngờ chứng kiến sự xuất hiện của những Bồ-tát không mang y áo, không ngồi trên pháp tòa, không thuyết giảng một lời.
Đã hơn ba năm kể từ khi thành phố bước qua những ngày tang thương nhất trong lịch sử. Nhưng sáng nay, khi nghĩ về “Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19” - công trình sắp được dựng lên giữa lòng TP.HCM, tim tôi lại nhói lên một nhịp thật sâu.
Mỗi con người đều có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu căn này tiếp xúc với sáu cảnh - sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp - tạo thành sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức.
Chiều tối 8/11, dư luận đều nhận định, có phép mầu khi hay tin cả 3 người dân đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) trôi dạt trên biển trong bão Kalmaegi (bão số 13) đều đã được cứu sống.
Trải qua 44 năm hình thành và phát triển (1981 - 2025), Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã chứng minh sức sống bền bỉ của một tôn giáo gắn bó máu thịt với dân tộc.
Giữa những biến động của thời đại, khi đời sống vật chất phát triển nhanh hơn đời sống tinh thần, chúng ta càng ý thức sâu sắc rằng một cộng đồng muốn đứng vững cần có những trụ cột.