STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Dẫu thân bì quyện, không nhận được bằng Tuyên dương nhưng tâm của thầy thì công đức đã tròn mãn...
Sáng 17/9/2025, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế tổ chức lễ tốt nghiệp cho Tăng Ni sinh mãn khoá ra trường. Tôi được phân công điều hành nghi thức công bố quyết định Tuyên dương công đức của Giáo hội cho Hội đồng Điều hành và các vị giáo thọ của Học viện.
Công bố xong quyết định, tôi tuần tự đọc danh sách từng vị một. Đến vị thứ 8, vừa nhìn lướt qua tên ông, trái tim rộn lên, khiến tôi phải… khựng lại một nhịp. Đó là giáo sư Hà Thúc Hoan - vị thầy đáng kính dạy chúng tôi bộ môn tiếng Việt từ mấy mươi năm trước.
Điều hành xong phần nghi thức trao bằng, tôi trở lại vị trí. Nhìn những Tăng Ni sinh ngồi trang nghiêm chờ lên nhận bằng tốt nghiệp, lòng lâng lâng, quá khứ ùa về. Nhớ cái thuở còn ngồi dưới mái trường Cao cấp Phật học - nay là Học viện Phật giáo - được thọ học với những bậc thầy mô phạm. Các ngài dẫu rất uy nhưng nhẹ nhàng, nghiêm nhưng luôn hoan hỉ. Ngoài các bậc tôn túc trong Giáo hội, chúng tôi được học với các vị giáo sư cư sĩ như thầy Nguyễn Khuê dạy Hán cổ, thầy Lâm Hữu Tài dạy Quan thoại, thầy Nguyễn Văn Nghệ dạy Anh văn thực hành, cô Trần Phương Lan dạy Anh văn Phật học, thầy Đặng Ngọc Chức dạy Anh văn căn bản, thầy Phan Lạc Tuyên dạy Nhân chủng học, thầy Nguyễn Khắc Thuần dạy Lịch sử Việt Nam, thầy Trần Tuấn Lộ dạy Tâm lý học… Nhưng, môn học mà tôi nghĩ là các huynh đệ khác ai cũng háo hức là môn Thẩm mỹ học do thầy Hoàng Thiệu Khang dạy và môn tiếng Việt do thầy Hà Thúc Hoan dạy.
Thời đó cơ sở vật chất còn đơn sơ. Lớp học là những căn phòng cấp bốn. Dẫu cái nắng của những ngày hè oi bức hay những cơn mưa chiều gõ nhịp giòn giã trên mái tôn thì những chiếc áo nâu, áo lam cũng đầy ắp lớp học cả hai buổi sớm chiều.

Tôi còn nhớ, môn tiếng Việt được học vào chiều thứ tư hàng tuần. Những môn khác học chỉ có hai tiết trong khi môn này thì học suốt bốn tiết. Ấy vậy, hễ đến môn tiếng Việt thì cả lớp đều dự đông đủ. Giọng Huế của thầy khi trầm khi bổng, lúc réo rắt lúc du dương, chúng tôi nghe giảng một cách say sưa, chăm chú học đến quên cả thời gian. Nắng chiều đã tắt mờ cả sân trường vẫn không hay, cho đến khi chuông báo mới biết đã hết giờ. Huynh đệ ai cũng xuýt xoa tiếc nuối thời gian sao nhanh thế.
Thầy dạy chúng tôi cách đặt các dấu thanh, những mẹo nhỏ để nhận biết chữ nào là dấu hỏi (?), chữ nào là dấu ngã (~). Thầy hướng dẫn cách sử dụng dấu câu trong tiếng Việt sao cho trọn ý, tròn câu. Thầy dạy sự khác nhau giữa tri thức và trí thức, hòa bình và thái bình, hoang vắng và hoang vu, màng bạt và màn bạc, bàng quan và bàng quang... Những từ cứ ngỡ là mình đã hiểu nên viết lách hay phát ngôn rất cảm tính, cho đến khi thầy phân tích mới thấy sự sâu sắc của ngôn ngữ Việt. Cũng là từ ấy nhưng ngữ cảnh khác nhau sẽ có ý nghĩa khác nhau.
Khi luận giảng Truyện Kiều, tôi còn nhớ rõ thầy nói: “Nếu như mỗi câu trong Truyện Kiều là lời vàng thì mỗi từ, mỗi chữ được Tố Như tiên sinh chọn, đặt vào trong câu như kim cương đặt vào chiếc nhẫn.
Phân tích đoạn Thúy Kiều hầu rượu Hoạn Thư và Thúc Sinh:
Sinh càng nát ruột tan hồn
Chén mời phải ngậm bồ hòn ráo ngay.
Thầy nói tại sao Thúc Sinh không “uống ngay” hay “cạn ngay” mà… “ráo ngay”; vì, “uống ngay” có thể chỉ nhấp môi, còn “cạn ngay” là uống hết nhưng chưa chắc đã ráo. Ráo là khô trong khi cạn chưa chắc đã khô. “Ráo ngay” là để tỏ thái độ dứt khoát nhằm che đậy cái “nát ruột tan hồn” bên trong.
Một lần, cả lớp làm bài thi mà đề thầy ra ai cũng bảo là từ trước giờ… chưa từng gặp. Tôi thì thấy ấn tượng và rất thú vị.
Thầy yêu cầu Tăng Ni sinh phân tích bài thơ: “Trong đầm gì đẹp bằng sen/ Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng…”. Cách làm bài là: Bài viết không quá 100 chữ. Câu đầu tiên thầy cho sẵn, cứ theo đó mà viết nối vào. Câu cuối cùng thầy cũng cho sẵn chọn ý sao cho phù hợp để… ráp vào cho khớp trước khi kết thúc.
Đề tài thầy đưa ra như thể vẽ một đường băng sân bay, hãy theo đó mà cất cánh, hãy theo đó mà hạ cánh. Thầy chắp cánh cho chúng tôi biết lên, biết xuống, biết chao liệng giữa biển trời kiến thức…
Ngồi xe nói chuyện với người bạn cũ năm xưa - thầy Nguyên Thành, Phó viện trưởng thường trực Học viện - thầy nói: “Nhờ thọ học với các bậc mô phạm ngày ấy đã giúp mình có được thái độ nghiêm túc trong tinh thần dạy học hôm nay”.
Thầy nhắc đến tinh thần “học cho ra học” của Ôn Viện trưởng Thích Minh Châu. Một học kỳ Ôn dạy 7 bài kinh Trung bộ là cho thi đúng 7 bài kinh không giảm một bài. Mỗi bài kinh dài đến mấy chục trang nhưng thí sinh phải học thuộc lòng. Thầy nhắc đến tính nghiêm túc của thầy đồ Nho Nguyễn Khuê, đúng 7 giờ sáng là có mặt tại lớp, không muộn một phút; đúng 8 giờ 45 là kết thúc môn học, không cho nghỉ sớm dù chỉ một phút. Cô Trần Phương Lan thì trừ 1/4 điểm dứt khoát là 1/4 điểm không hề du di… Trong mỗi kỳ thi, chẳng may thí sinh nào quay đầu sang bên phải hay bên trái, dù có hỏi bài người khác hay không thì giám thị cho… “giữ nguyên hiện trạng” và lập biên bản ngay không có chuyện châm chế.
Đã hơn ba thập niên trôi qua, chúng tôi mỗi người mỗi hướng, kẻ thì đảm nhận trụ trì tiếp Tăng độ chúng, người thì tham gia Giáo hội hoằng pháp độ nhơn; kẻ thì giáo hóa ở quê nhà, người thì hoằng dương ở hải ngoại… mỗi người mỗi sứ mệnh phụng sự lý tưởng mình theo.
Ngẫm lại những “Người lái đò” năm xưa, hầu hết đã về Phật. Thầy Hà Thúc Hoan thì tuổi nay đã ngót 90, không đi được xa, bằng Tuyên dương công đức phải nhờ con cháu đi nhận thay.
Vâng, dẫu thân bì quyện, không nhận được bằng Tuyên dương nhưng tâm của thầy thì công đức đã tròn mãn. Phẩm chất, kiến thức của thầy đã hóa thân vào hàng trăm, hàng nghìn Tăng Ni trưởng thành biểu hiện khắp muôn phương, gánh vác Phật sự, làm nhiều điều lợi lạc cho đạo pháp và chúng sinh.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Có những khoảnh khắc, giữa những ồn ào của đời sống và những bất an của kiếp người, ta bất ngờ chứng kiến sự xuất hiện của những Bồ-tát không mang y áo, không ngồi trên pháp tòa, không thuyết giảng một lời.
Đã hơn ba năm kể từ khi thành phố bước qua những ngày tang thương nhất trong lịch sử. Nhưng sáng nay, khi nghĩ về “Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19” - công trình sắp được dựng lên giữa lòng TP.HCM, tim tôi lại nhói lên một nhịp thật sâu.
Chiều tối 8/11, dư luận đều nhận định, có phép mầu khi hay tin cả 3 người dân đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) trôi dạt trên biển trong bão Kalmaegi (bão số 13) đều đã được cứu sống.
Trải qua 44 năm hình thành và phát triển (1981 - 2025), Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã chứng minh sức sống bền bỉ của một tôn giáo gắn bó máu thịt với dân tộc.
Giữa những biến động của thời đại, khi đời sống vật chất phát triển nhanh hơn đời sống tinh thần, chúng ta càng ý thức sâu sắc rằng một cộng đồng muốn đứng vững cần có những trụ cột.
Mấy ngày gần đây, mạng xã hội lại râm ran chuyện Vietnam Airlines thông báo, từ ngày 3/11/2025 sẽ thu phí hành lý xách tay quá cước ngay tại cửa ra máy bay - tương tự chính sách đang áp dụng tại Vietjet Air.
Đầu tháng 11 năm 1999, tôi cùng với gia đình và một học trò của tôi leo lên trần la-phông thấp tối của ngôi nhà hơn năm chục năm tuổi.
Một buổi sáng như bao buổi sáng đã đi qua, chuông điện thoại của tôi vẫn báo lúc 6 giờ, là thời khắc tôi buộc phải đứng lên bắt đầu một ngày mới của người lao động.