Xóm chạy thận giữa lòng Hà Nội, nơi tình người sưởi ấm những cơn đau

Nằm sâu trong con ngõ nhỏ trên phố Lê Thanh Nghị, có một xóm trọ đặc biệt đã tồn tại hàng chục năm qua.

Xóm chạy thận giữa lòng Hà Nội, nơi tình người sưởi ấm những cơn đau 1
Bà Trần Thị Phương, một bệnh nhân chạy thận, rời căn phòng trọ nhỏ tại phố Lê Thanh Nghị để đến bệnh viện lọc máu. Ảnh: Mỹ Linh

Nhọc nhằn mưu sinh sau những giờ lọc máu

Con ngõ nhỏ trên phố Lê Thanh Nghị từ lâu đã quen thuộc với hình ảnh những dây phơi quần áo chằng chịt, những vật dụng sinh hoạt được tận dụng tối đa không gian bên ngoài những căn phòng trọ lụp xụp, chỉ rộng vài mét vuông.

Đây chính là nơi tạm trú của hơn 100 bệnh nhân đang trong cuộc chiến trường kỳ với căn bệnh suy thận. Mỗi người một quê, một hoàn cảnh, nhưng họ có chung một nỗi đau bệnh tật và một ý chí kiên cường bám trụ lại thành phố để được điều trị.

Gắn bó với xóm trọ này đã 9 năm, chị Tòng Thị Thu Hương coi đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Một tuần 7 ngày, chị dành trọn 3 ngày để vào Bệnh viện Bạch Mai lọc máu.

"Một tuần chúng tôi chạy thận 3 buổi, ngoài ra chỉ còn 4 buổi để đi kiếm sống", chị Hương chia sẻ. Bốn ngày còn lại, chị lại tất tả đi bán hàng rong để kiếm thêm thu nhập.

Số tiền kiếm được cũng chỉ tằn tiện đủ trả tiền trọ, còn lại mọi chi phí khác đều phải trông chờ vào sự giúp đỡ của gia đình và cộng đồng. Chị nhớ lại, khi phát hiện bệnh ở tuổi ngoài 30, chị đã suy sụp suốt 2 năm.

Xóm chạy thận giữa lòng Hà Nội, nơi tình người sưởi ấm những cơn đau 2
Chị Tòng Thị Thu Hương tại xóm trọ nhỏ. Ảnh: Mỹ Linh

Không chỉ riêng chị Hương, hầu hết bệnh nhân trong xóm đều phải tranh thủ từng giờ, từng phút khỏe mạnh để làm thêm. Từ chạy xe ôm, rửa bát thuê, nhặt ve chai cho đến bán nước trong bệnh viện, không việc gì họ không làm.

Anh Nguyễn Văn Hùng, một bệnh nhân đã có 22 năm chạy thận, cho biết: “Ai còn sức khỏe thì làm. Chị em phụ nữ thì vào viện bán nước, rửa bát. Mùa đông đi đánh giày. Phải làm mới có tiền trang trải”.

Những công việc nặng nhọc vốn đã vất vả với người thường, nay lại đè nặng lên đôi vai của những con người mà sự sống được tính bằng những lần lọc máu.

Xóm trọ là nhà, hàng xóm là người thân

Cuộc sống tuy thiếu thốn, vất vả nhưng xóm chạy thận chưa bao giờ thiếu vắng tình người. Những bệnh nhân ở đây coi nhau như một gia đình lớn, nơi họ có thể nương tựa, sẻ chia và đùm bọc lẫn nhau qua cơn hoạn nạn. Những căn phòng trọ chật hẹp, ẩm thấp bỗng trở nên ấm áp hơn nhờ sự quan tâm, chăm sóc của những người đồng cảnh ngộ.

Bà Trần Thị Phương, một bệnh nhân trong xóm, cho biết mình sống một mình tại đây, người nhà phải đi làm xa để kiếm tiền. Những lúc ốm đau, mệt mỏi không đi lại được, chính những người hàng xóm lại giúp đỡ bà.

“Những khi ốm đau thì những người khỏe hơn hỗ trợ. Mệt mỏi không đến chợ được thì hàng xóm xung quanh sẽ mua giúp thức ăn”, bà Phương mỉm cười nói. Sự giúp đỡ không chỉ là bát cháo, viên thuốc, mà còn là lời động viên, an ủi giúp họ có thêm sức mạnh tinh thần.

Xóm chạy thận giữa lòng Hà Nội, nơi tình người sưởi ấm những cơn đau 3
Dãy trọ nhỏ trên phố Lê Thanh Nghị là nơi tạm trú của những bệnh nhân chạy thận. Ảnh: Mỹ Linh

Đối với họ, xóm trọ không chỉ là nơi trú ngụ tạm thời, mà đã trở thành một gia đình thực sự. Họ cùng nhau đi qua những ngày đau đớn vì bệnh tật, cùng chia sẻ từng bữa ăn đạm bạc, cùng động viên nhau cố gắng trong cuộc chiến không hồi kết.

Dù tương lai còn nhiều khó khăn và thử thách, nhưng chính tình người nồng ấm nơi góc phố nhỏ này là điểm tựa vững chắc, là nguồn động lực to lớn để mỗi bệnh nhân có thêm nghị lực, tiếp tục hành trình giành lại sự sống từng ngày.

Nguồn: Báo Lao Động

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Đừng khóc thương quá khứ

Phật pháp và cuộc sống 13:19 26/12/2025

Có những ngày, ta chợt thấy lòng mình nặng như mang theo một chiếc rương cũ. Mở ra, toàn là kỷ niệm: những điều đã qua, những lời chưa kịp nói, những lần lỡ hẹn, những đoạn đường tưởng sẽ đi cùng nhau đến cuối.

Giữ mãi làm chi chuyện đoạn trường

Phật pháp và cuộc sống 10:16 26/12/2025

Nỗi đau, nếu được nhìn thẳng, chỉ là một tín hiệu nhắc ta quay về hiện tại. Khi buông tay khỏi những gì đã trôi xa, lòng tự nhiên nhẹ lại, như sương tan trước nắng.

Trong lời kinh, tôi học cách tha thứ cho ba

Phật pháp và cuộc sống 09:58 26/12/2025

Có những vết thương không nằm trên da thịt, mà âm thầm khắc sâu trong ký ức của một đứa trẻ. Đó là nỗi sợ hãi, là sự tủi hờn khi chứng kiến ba mình say xỉn, quát tháo, thậm chí vung tay đánh mẹ.

Phật Bà hãy cứu con!

Phật pháp và cuộc sống 09:20 26/12/2025

Tin chị S. đi tu như sét đánh ngang tai tôi. Tự nhiên nước mắt tôi trào ra. Có cái gì tưng tức trong lồng ngực như thể ai đó vừa ức hiếp tôi; vừa cướp đi của tôi một thứ gì đó rất quý giá. Không hiểu sao, tôi nghĩ phải có uẩn khúc gì đó, chị S. mới đi tu một cách bất ngờ như thế.

Xem thêm