Phật Giáo

Xuân về, thăm vườn hoa em

Thứ năm, 11/02/2016 | 14:31

Ngủ say. Bé không cần tắm rửa, vì bé sinh bên đống rác, sống từ núi rác. Bé không cần thay áo quần, vì áo quần cũng chẳng có đâu mà thay

Xuân về rồi này những bé ngoan
Em đã trồng được gì nơi vườn hoa em?
Em có vườn chăng? có hoa chăng?
Có biết xuân về, người ta nhàn hạ rảnh rỗi
Dạo mát thưởng hoa, ăn mứt, uống trà?
Ừ, vui lắm!

Thiên hạ sẽ dập dìu nô nức dạo chơi nơi những vườn hoa suốt nhiều ngày trước khi Tết đến
Mai, đào, thược dược, hồng, cúc, tường vi... và những nhánh lan tuyệt sắc đắt tiền
Vàng, đỏ, trắng, cam... muôn màu vẽ ngộp trên những phố chợ thênh thang
Ngào ngạt trăm hương quyện tỏa theo mùi dầu thơm và quần áo mới
Xe cộ bóng loáng inh ỏi gửi nhau tiếng còi phô trương trị giá
Cao ốc hai hàng ngạo nghễ ánh điện sáng trưng... 
Ảnh minh họa
Vườn hoa em đâu, hãy mở cửa cho anh vào thăm?
Em đã trồng được gì cho năm mới này?
Hay là vẫn chừng ấy... vẫn chừng ấy như mọi ngày, như mọi năm thôi?
Ôi, bé ngoan, đừng rụt rè lánh mặt
Là anh đây, vẫn là anh đây
Thôi, anh không hỏi về những nụ hoa xuân của em nữa.
Bởi vì, vẫn chừng ấy, anh biết mà, vẫn chừng ấy thôi...
 
Từ khi lọt lòng, em có bao giờ thấy được một đóa hoa!
Mua hoa, thưởng hoa là trò chơi của người sung túc
Đói lạnh quanh năm em nào biết hoa là gì!
Khi khách thưởng hoa bắt đầu giấc ngủ êm đềm
Là lúc mẹ đánh thức em mau dậy lên đường

Ồ bé ngoan, anh biết dù bé có làu bàu vài tiếng với mẹ khi bị phá giấc ngủ nhưng rồi bé cũng mau mắn rửa mặt, đeo đèn lên đầu, tay xách bị, tay xách cây dùi sắt được ba trang bị rất tốt, và chạy ù về hướng ấy.

Đây, vườn hoa em: Núi rác khổng lồ ở ngoại ô tập trung tất cả cặn bã của thành phố đông dân nhất nước.

Người phố thị dạo chơi vườn hoa xuân trăm sắc thì nơi đây em có rác rến muôn nghìn màu.

Nơi chốn phồn hoa có những khách sạn, những thương xá sang trọng với nền nhà chùi bóng sạch sẽ thơm tho, thì nơi đây, em có tất cả mùi xú uế hôi tanh của rác rưởi.

Người ta vui chơi thâu đêm suốt sáng dưới ánh đèn điện rực sáng hoặc chớp lòe sinh động nơi những phòng trà, những tụ điểm ca nhạc để khích động giọng ca điệu nhảy, thì nơi đây, em có ngọn đèn sạt bin đeo trước trán, soi rọi kỳ cùng chỗ ẩn náu của những bao bịch ny-lông dơ nhớp.

Cao ốc của thành phố dù là niềm hãnh diện của ai đâu cũng chẳng quan hệ gì đến em.

Với em, chỉ có núi rác là quan trọng.

Nó nuôi sống em, gia đình em, nuôi sống bạn bè cùng trang lứa tám, chín, mười tuổi của em và gia đình của bọn chúng.

Xe cộ mới tinh, nườm nượp đua sắc và sánh giá với nhau trên những con đường thẳng tắp của phố thị cũng chẳng quan hệ gì đến em

Với em, chỉ có những xe đổ rác là quan trọng.

Chúng mang tất cả rác rến tàn dư thừa thãi của những người thượng lưu, trung lưu, hạ lưu của thành phố, trút hết nơi đây, vun lên niềm vui sướng, hồi hộp và hứng cảm cho em ra công kiếm tìm, săn bắt, thu lượm...

Sáng sớm tinh mơ, khi người thưởng hoa chưa thức dậy, em đã vác về một bao lớn đầy những túi ny-lông và 've chai, dép đứt, thau nhôm, mủ bể'...

Giao cho ba mẹ rồi nằm lăn trên nền mộ bia nghĩa địa.

Ngủ say.
Bé không cần tắm rửa, vì bé sinh bên đống rác, sống từ núi rác.

Bé không cần thay áo quần, vì áo quần cũng chẳng có đâu mà thay.

Bé không cần học bài hay làm bài tập, vì bé chưa bao giờ được diễm phúc cắp sách đến trường như những đứa con nhà quyền quýsạch sẽ thơm tho.

Bé chỉ cần ngủ, và cần được ăn ít nhất một lần trong ngày sau khi ba mẹ bán được bao ny-lông mà bé thu nhặt được...

Vẫn chừng ấy, ôi, vẫn chừng ấy.

Anh vẫn mong đợi bé ngoan được thêm cái gì giá trị hơn, sạch sẽ hơn, thơm tho hơn, sáng sủa hơn, nhưng bao năm rồi bé vẫn cứ như vậy!
 
Rồi còn cô bé kia nữa
Sao em ốm xanh thế kia?
Chữ a, b, c... tiếng mẹ đẻ không biết mà u ơ học nói tiếng bồi tiếng tây
Tuổi xuân chưa đủ mà đã đóng vai người trưởng thành!
Em đã trồng được gì nơi vườn hoa em?
Em có vườn chăng? em có hoa chăng?
Em có biết xuân về người ta sẽ thong dong nhàn nhã, bước nhẹ trên những thảm hoa, ngước mắt nhìn trời ngắm mây trắng bay, hoặc lặng lẽ mỉm cười trao nhau những chung trà hay chung rượu thơm lừng trò chơi xa xỉ?
Thôi, anh không dám hỏi thêm em nữa!
Mà em cũng không cần phải trả lời
Vẫn chừng ấy thôi, anh biết rồi, bé ngoan, nín đi, nín khóc đi
Ôi, vườn hoa em, gia tài ba mẹ ban cho
Chính là tấm thân gầy còm của em đó mà
Chỉ ngần ấy thôi, bán hết cho người làm vốn nuôi thân, nuôi cả gia đình cùng quẫn ốm đói
Như loài bướm đêm, em bay đi, bay đi
Mong tìm được gì bù đắp cho ngày mai, ngày mốt
Tình yêu, ôi tình yêu, lại cũng là trò chơi của những người khá giả yên bình

Đời em đây nào biết thương yêu là gì
Hai tiếng ấy, chẳng qua người ta chỉ nói với một người hay nhiều người sau khi đã theo đuổi và tìm hiểu thật lâu
Em, không có thời gian, không có tuổi
Không thời giờ để tìm hiểu làm chi
Cũng không bao giờ theo đuổi hay được theo đuổi
Kiếm sống từng đêm, ngủ vật từng ngày
Như đóa hoa tàn úa bèo nhèo trước khi hé nụ
Ánh mặt trời không bao giờ rọi đến thân em...
 
Vườn hoa em đâu, ôi những bé ngoan?
Những con bướm đêm lập lòe bên những nẻo đường tăm tối
Xuân về đây rồi, các em đi đâu?
Hay là xuân chẳng qua chỉ là cơ hội để tìm thêm nhiều bao nhựa và khách qua đường
Ôi, những cái bao nhựa và những người khách
Dơ nhớp như nhau nhưng có thể mang đến cho em chút tiền
Mua thêm gạo cho cả nhà ngày mai.
 
Thôi hãy nín, này những bé ngoan, thôi hãy nín
Các em không cần phải nói phải kể thêm chi
Nước mắt này, bao nhiêu năm khổ nhọc sao không chảy thành sông thành suối - tưới cho miếng vườn nhỏ bé thêm xinh tươi
Bây giờ lại lã chã rơi trước mặt anh như mưa xuân thế này!
Bé ôi, dù thế nào, anh vẫn là anh
Cách xa muôn dặm anh vẫn thế
Vẫn nhìn, vẫn thấy và vẫn nghe các em
Vì các em chính là quê hương trong mặt trái hoang tàn
Em đừng ngại khi anh nhìn và lắng nghe
Bởi nhìn quê hương, anh không muốn thấy những chốn phù hoa hào nhoáng
Không muốn thấy phố thị bao người ăn chơi phù phiếm xa hoa
Không nghe những mỹ từ ngoa ngữ ca tụng văn minh tiến bộ
Không nghe những tiếng kêu gào giả dối nịnh bợ luồn cúi cao quan

Bài học nhiều năm cho anh điều thực nghiệm này:
Vói đến chỗ cao xa, không phải là ngóng cổ ngước nhìn lên trên
Mà chính là cúi mình xuống để nhìn tận vào đáy cùng khổ đau, tăm tối
Nơi đó, có những con người không bao giờ cất lên được lời ca tiếng hát hay nụ cười
Chỉ có niềm thống khổ dài lâu, dài lâu, tưởng chừng bất tận
Và nước mắt rơi dài theo bao nỗi sầu lặng lẽ, lặng lẽ...
Nhưng nước mắt và niềm đau ấy lại chính là hoa của em
Hoa ấy không phô sắc, khoe hương, mà trổ muôn cành cho đẹp suốt mùa xuân trên quê hương điêu tàn...
 
Xuân về rồi đó, các em ngoan
Dù thế nào, cũng phải vui cười
Hoa đẹp chẳng phải vì hoa thắm
Vườn xinh chẳng phải vì xanh tươi
Mắt em chan chứa niềm thơ dại
Hồn sáng long lanh nét thiên thần
Khổ đau kết tinh nên ngọc bích
Tủi nhục nén lại thành kim cương
Trong các loài hoa, em đẹp nhất
Đẹp tự trong lòng mới thiên thu.
 
Anh chép bài thơ tặng các em
Đón xuân chỉ có chút lòng này
Trải lên trang đời mộng cỏn con:
Mong sao em có mùa xuân mới
Nở nụ cười tươi thay muôn hoa.

Cư sĩ Vĩnh Hảo – Tâm Quang

(Viết tặng những thiên thần nghèo khổ không bao giờ hưởng được mùa xuân trên quê hương tôi)
Cư sĩ Vĩnh Hảo – Tâm Quang
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z