GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Ban Thông tin Truyền thông
Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Du Già Sư Địa Luận Thích (Hết)

Du Già Sư Địa Luận Thích (Hết)

11/14/2018 2:49:00 PM
Công đức của Như Lai rất sâu, ly tướng, không thể nói bàn được. Không nói được nó cũng nhiếp thuộc vào ngũ thức địa. Và lý thực của nó cũng nhiếp thuộc vào trong nghĩa có ý nghĩa của nó. Hữu vi công đức của Như Lai nhiếp thuộc vào Hữu dư y, công đức vô vi nhiếp thuộc vào Vô dư y. Cho nên, phần sau bộ luận có nói: “Vô dư y địa là một phần trong năm địa, là vô tâm địa, tu sở thành địa, Thanh văn, Độc giác, Bồ Tát địa”.

Kinh thiện pháp

13/11/2018, 10:22
Người nhất tâm nghe kinh là hơn, người không nhất tâm nghe kinh là kém. Người nhất tâm nghe kinh có hai hạng: nghe rồi thọ trì pháp và nghe rồi không thọ trì pháp. Người nghe rồi thọ trì pháp là hơn, người nghe rồi không thọ trì pháp là kém.

Nghiệp lực trong giáo lý đạo Phật

08/11/2018, 04:44
Nhân quả, nghiệp và luân hồi là mối tương quan mật thiết tác động qua lại lẫn nhau làm nên đời sống con người và vạn hữu. Song dưới góc nhìn tín ngưỡng dân gian thì Nhân quả, luân hồi người ta dễ cảm nhận hơn là Nghiệp lực trong giáo lý đạo Phật.

Nghiệp trong triết học, tôn giáo Ấn Độ (Hết)

05/11/2018, 11:18
Trong hiện tại, ở đây do được phòng hộ bởi thân, ngữ và ý mà nghiệp ác vị lai sẽ không được thực hiện. Do vậy, bằng khổ hành mà nghiệp cũ bị tiêu diệt. Do không tạo nghiệp mới mà có vô lậu trong vị lai. Do vô lậu vị lai mà nghiệp diệt tận. Do nghiệp diệt tận mà khổ diệt tận. Do khổ diệt tận mà cảm thọ cũng diệt tận. Do thọ diệt tận mà toàn bộ khổ bị diệt trừ.

Nghiệp trong triết học, tôn giáo Ấn Độ (P.1)

03/11/2018, 11:13
Sự thực rằng trong Veda không có dấu vết của ý tưởng nghiệp và luân hồi được hiểu một cách phổ thông ngày nay cả trong Ấn giáo. Ý nghĩa nghiệp và luân hồi, giải thoát, là trọng điểm giáo nghĩa của Phật giáo. Những người phục hồi tôn giáo Veda để xây dựng Ấn giáo không thể cưỡng lại xu thế lịch sử tư tưởng nên bắt buộc phải lượm nhặt những quan điểm, giáo lý của Phật giáo với cải biến thích hợp theo tập quán giai cấp.

An cư và mãn Hạ

02/11/2018, 10:07
“An cư” là từ không còn xa lạ đối với tín đồ Phật giáo; tuy nó không có nghĩa “an cư lạc nghiệp” của đạo Nho, nhưng khía cạnh nào đó, “lạc nghiệp” mang nghĩa “Đạo nghiệp”, mà hàng năm, chư tăng cả Nam lẫn Bắc tông đều duy trì theo luật giới của đức Phật.

Tam pháp ấn

28/10/2018, 12:47
Ba pháp ấn là ba con dấu xác nhận ba giáo nghĩa "Các hành vô thường, các pháp vô ngã, Niết bàn tịch tịnh" là yếu lĩnh của Phật pháp. Nội dung này được thấy rất sớm trong phẩm Tứ Đoạn Ý, Kinh Tăng Nhất A Hàm qua bốn nghĩa: "Các hành vô thường, các hành đều khổ, các pháp vô ngã, Niết bàn ngưng nghỉ" thành bốn pháp ấn. Về sau, các luận sư đem "Các hành đều khổ" sáp nhập vào "Các hành vô thường" thành ba pháp ấn.

Từ "vô ngã" tới "vị tha"

28/10/2018, 10:01
Tịch Thiên cho rằng nếu cứ mãi chấp thủ vào sắc tướng hay hình dáng của hiện hữu bên ngoài thì thực sự là nguồn gốc của đau khổ, làm sinh khởi sân hận, tham muốn và vô số phiền não khác. 

Du Già Sư Địa Luận Thích (P.1)

27/10/2018, 22:39
Sau khi đức Phật nhập Niết bàn, ma sự phát khởi tơi bời, bộ phái tranh chấp nhau nổi dậy và đa phần chấp trước về hữu kiến.

Sống với Như Lai

26/10/2018, 08:31
Ta phải thức dậy và ta phải nuôi dưỡng thân tâm ta bằng trí tuệ toàn giác mỗi ngày, để mỗi ngày ta đều đi và sống ở trong tỉnh thức. Ta phải thức dậy và ta nguyện cho tất cả chúng sinh  cũng đều được thức dậy, sống và đi ở trong tỉnh thức mỗi ngày, để mỗi ngày Trái đất đều chuyển động trong sự bình an, để tự thân con người của mỗi chúng ta đều nhận ra nhau là anh em của sự sống và cùng nắm tay nhau yêu mến và cùng nhau bảo vệ sự sống cho mọi loài.



1 2 3 4 5 Trang trước