STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Về việc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào giáo dục, tôi cho rằng AI có thể hỗ trợ, nhưng tuyệt đối không thể thay thế vai trò của giáo viên trong việc định hình nhân cách cho thế hệ trẻ.
Nỗi lo của tôi không chỉ nằm ở việc lạm dụng AI trong trường học, mà sâu xa hơn, là nguy cơ làm mất đi bản chất của giáo dục - một quá trình vừa truyền đạt tri thức, vừa bồi dưỡng đạo đức và nhân cách con người.
Ngày nay, AI đã len lỏi vào hầu hết các lĩnh vực: từ điện thoại, TV, xe hơi, đến công xưởng, văn phòng, và giờ là lớp học. Các tập đoàn công nghệ đầu tư hàng triệu đô la để huấn luyện giáo viên sử dụng AI, với lời hứa hẹn rằng nó sẽ giúp thầy cô tiết kiệm thời gian chấm bài, soạn giáo án, đồng thời giúp học sinh học nhanh hơn, hiệu quả hơn. Nghe thì hấp dẫn, nhưng câu hỏi tôi luôn đặt ra là: Liệu AI có thật sự giúp học sinh học tập tốt hơn, hay chỉ khiến các em ngày càng lệ thuộc vào công nghệ, trở thành khách hàng tiềm năng của các công ty này?

Hơn 20 năm trước, thế giới từng tin rằng laptop sẽ cách mạng hóa việc học. Ngày nay, gần như học sinh nào cũng có laptop, nhưng kết quả học tập không chứng minh điều đó. Ngược lại, nó mở đường cho sự nghiện ngập trò chơi điện tử, giải trí trực tuyến. Sau laptop là đến điện thoại thông minh, được ca ngợi như công cụ không thể thiếu, nhưng thực tế lại khiến con người xa cách nhau hơn. Tôi đã chứng kiến nhiều học sinh, sinh viên gần như không còn trò chuyện trực tiếp, chỉ dán mắt vào màn hình, biến điện thoại thành một thứ nghiện mới của thế kỷ. Và nay, AI cũng đang đi theo con đường ấy.
Tôi không phản đối công nghệ, cũng không phủ nhận tiềm năng của AI. Nhưng tôi muốn cảnh báo rằng AI chỉ là công cụ hỗ trợ. Nó sẵn sàng cung cấp thông tin cho người dùng, nhưng không phân biệt đúng sai, không nuôi dưỡng khả năng phản biện, cũng không thay thế được quá trình học tập toàn diện. Học tập không chỉ là tiếp nhận dữ liệu, mà còn là suy xét, phân tích, rồi chuyển hóa thành kỹ năng, thái độ và hành động. Đó là một tiến trình mà chỉ người thầy, bằng trải nghiệm và nhân cách, mới có thể đồng hành cùng học trò.
Nguy cơ lớn nhất mà tôi thấy chính là sự phụ thuộc. Khi thói quen tra cứu, hỏi đáp, thậm chí cả tư duy đều dựa vào AI, học sinh sẽ dần mất đi khả năng suy nghĩ độc lập, mất khả năng phân biệt đúng sai. Các em dễ chấp nhận câu trả lời sẵn có thay vì tự tìm tòi, kiểm chứng. Và khi phụ thuộc, các em cũng đồng thời đánh mất quyền tự chủ về trí tuệ, đồng thời phơi bày dữ liệu cá nhân, hành vi học tập cho các công ty công nghệ khai thác. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sự an toàn, mà còn tiềm ẩn nguy cơ đánh mất tự do và nhân phẩm trong thế giới số.
Tôi vẫn nhớ lời dạy xưa: giáo dục là nền tảng của một xã hội tiến bộ. Nhưng nền tảng ấy không chỉ là tri thức, mà còn là đạo đức. Nếu chỉ chăm chăm nhồi nhét kiến thức qua máy móc, bỏ qua phần giáo dục nhân cách, chúng ta sẽ tạo nên những thế hệ biết nhiều nhưng sống nghèo nàn, thông minh trong dữ liệu nhưng bất lực trong đối nhân xử thế. Giáo viên, gia đình và cộng đồng phải giữ vai trò chủ đạo trong việc nuôi dưỡng tinh thần, nhân cách và lòng từ bi cho thế hệ trẻ. Đây là điều mà không một công nghệ nào có thể thay thế.
Tôi còn có một nỗi lo khác: nếu để máy móc suy nghĩ và quyết định thay con người, thì tương lai nhân loại sẽ ra sao? Một bộ não ít vận động sẽ trở nên trì trệ. Một xã hội phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ sẽ sinh ra những con người yếu ớt, thiếu bản sắc, thậm chí “ngu ngơ như loài vật” khi không còn khả năng tự phân định. Đó không chỉ là vấn đề giáo dục, mà còn là nguy cơ cho sự tồn vong của nhân loại.
Tôi nhắc lại, AI có thể hỗ trợ, nhưng không thể thay thế. Một nền giáo dục vững mạnh không thể chỉ dựa vào công cụ, mà phải dựa vào người thầy - những người gieo mầm tri thức, truyền cảm hứng và bồi dưỡng đạo đức cho học trò. Nếu đánh mất yếu tố này, bất kỳ tiến bộ công nghệ nào cũng chỉ khiến con người thêm lạc lối.
Cuối cùng, tôi muốn nhắc đến lời một người bạn từng nói: “Nếu máy móc vượt trội hơn con người, định nghĩa về ‘con người’ sẽ trở nên mơ hồ. Con người sẽ mất hết bản sắc, trở nên vô giá trị, sống hoang mang, phiêu bạt, mơ màng như ngủ say và có thể bị đào thải”. Tôi đồng tình sâu sắc với nhận định ấy. Bởi điều làm nên giá trị thật sự của con người không phải là khả năng truy cập dữ liệu nhanh đến đâu, mà là nhân cách, đạo đức và khả năng sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội, quốc gia.
Nếu hiểu được điều này, chúng ta sẽ biết cách sử dụng AI một cách khôn ngoan: không lạm dụng, không phụ thuộc, mà chỉ xem nó như một công cụ. Và quan trọng hơn hết, phải giữ vững vị trí của giáo viên, của giáo dục nhân bản, như trụ cột để định hình nên những thế hệ học trò vừa có trí tuệ, vừa có đạo đức, vừa có bản lĩnh làm người.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Một buổi chiều khi tôi tạm dừng bài giảng lúc giải lao, màn hình máy tính của tôi hiện lên một tin nhắn chia sẻ của em tôi về một cô giáo ở quê nhà.
Dẫu thân bì quyện, không nhận được bằng Tuyên dương nhưng tâm của thầy thì công đức đã tròn mãn...
Có những khoảnh khắc, giữa những ồn ào của đời sống và những bất an của kiếp người, ta bất ngờ chứng kiến sự xuất hiện của những Bồ-tát không mang y áo, không ngồi trên pháp tòa, không thuyết giảng một lời.
Đã hơn ba năm kể từ khi thành phố bước qua những ngày tang thương nhất trong lịch sử. Nhưng sáng nay, khi nghĩ về “Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19” - công trình sắp được dựng lên giữa lòng TP.HCM, tim tôi lại nhói lên một nhịp thật sâu.
Mỗi con người đều có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu căn này tiếp xúc với sáu cảnh - sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp - tạo thành sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức.
Chiều tối 8/11, dư luận đều nhận định, có phép mầu khi hay tin cả 3 người dân đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) trôi dạt trên biển trong bão Kalmaegi (bão số 13) đều đã được cứu sống.
Trải qua 44 năm hình thành và phát triển (1981 - 2025), Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã chứng minh sức sống bền bỉ của một tôn giáo gắn bó máu thịt với dân tộc.
Giữa những biến động của thời đại, khi đời sống vật chất phát triển nhanh hơn đời sống tinh thần, chúng ta càng ý thức sâu sắc rằng một cộng đồng muốn đứng vững cần có những trụ cột.