STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Trưa một ngày rằm, tôi ghé một quán chay quen thuộc ở Sài Gòn. Khách đông ken đặc, từng nhóm người đứng chờ bàn, nhiều người đã vào ngồi cũng nôn nóng vì món ăn lên chậm. Có người cau mày, có người liên tục gọi phục vụ, có người tỏ vẻ khó chịu vì phải ngồi ghép bàn với khách lạ.
Trong không gian vốn nên thanh tịnh của một quán chay, tiếng bực bội, thở dài, cằn nhằn khiến bầu khí trở nên nặng nề. Tôi chợt nghĩ: có phải ăn chay chỉ để nuôi thân, hay còn là một cơ hội để nuôi dưỡng tâm? Và nếu là nuôi dưỡng tâm, thì ngay cả việc chờ đợi, xếp hàng, hoan hỷ chấp nhận bất tiện… cũng là một phần tu tập.
Nhiều người tìm đến ăn chay vào mùng một, ngày rằm để dưỡng sinh, để thanh lọc thân thể. Đó là nhu cầu chính đáng. Nhưng với một Phật tử, ăn chay còn là thực hành từ bi: không sát sinh, không gây tổn hại thêm cho muôn loài. Mỗi bữa ăn chay cũng là một lần gieo hạt lành, tạo nhân duyên an lạc.
Nhưng nếu ta chỉ đổi món mặn thành món chay, mà tâm vẫn bực dọc, vẫn sân si khi chờ đợi, thì mục đích của ăn chay bị bỏ quên. Ăn chay để làm nhẹ thân, nhưng quan trọng hơn là làm nhẹ tâm. Tâm có thật sự thanh thản mới nuôi dưỡng được sự an vui từ trong ra ngoài.

Ở các quán chay vào ngày lễ, cảnh đông đúc là điều dễ hiểu. Quán xá có giới hạn, nhân viên cũng là con người, không thể cùng lúc phục vụ hàng trăm khách. Khi hiểu được điều đó, ta có thể chọn thái độ: hoặc là bực bội, trách móc, hoặc là mỉm cười chấp nhận. Và chính ở khoảnh khắc này, sự tu tập hiện ra rõ ràng.
Phật dạy: “Một niệm sân hận nổi lên, ngàn vạn cửa chướng ngại mở ra”. Một cái chau mày, một lời thúc giục cáu gắt, không chỉ làm người phục vụ thêm căng thẳng, mà còn gieo năng lượng tiêu cực vào không gian chung. Ngược lại, nếu ta thở chậm lại, quán chiếu rằng “ai cũng đang chờ”, thì cơn nóng nảy tự nhiên dịu xuống. Sự chờ đợi trở thành cơ hội để rèn luyện nhẫn nhục, để tập buông cái tôi muốn được phục vụ trước.
Ở nhiều quốc gia, văn hóa xếp hàng được xem như một biểu hiện của văn minh. Người ta đứng chờ trật tự, không chen lấn, không thúc giục. Trong khi đó, ở ta, cảnh chen ngang, sốt ruột, thúc ép nhân viên vẫn diễn ra. Nhưng nếu nhìn theo tinh thần Phật giáo, xếp hàng chính là một bài tập chánh niệm. Mỗi bước chân nhích lên là một lần ý thức về thân và tâm: “Tôi đang đứng đây, tôi đang chờ, tôi đang tập thở”.
Thay vì lướt điện thoại để quên thời gian, ta có thể tận dụng lúc chờ để quan sát hơi thở, lắng nghe cơ thể, mỉm cười với người bên cạnh. Một nụ cười nhẹ nhàng không chỉ giúp chính mình thư giãn, mà còn làm cho không khí chung dễ chịu hơn. Nếu nhiều người cùng giữ được năng lượng ấy, quán chay sẽ thực sự trở thành một không gian tu tập chứ không chỉ là nơi ăn uống.
Ăn chay không chỉ là chuyện chọn món trên bàn, mà còn là thái độ trong suốt hành trình đi ăn. Ngồi chờ trong sự hoan hỷ cũng là cách ta “ăn chay” bằng tâm. Nếu món ăn lành nuôi dưỡng thân thể, thì sự kiên nhẫn và bao dung nuôi dưỡng tâm hồn. Một bữa chay như thế mới thật sự trọn vẹn.
Nhiều khi, một bữa ăn ngon không đến từ món ăn cầu kỳ, mà từ tâm thái bình an của người ăn. Một đĩa rau xào bình thường, nếu được ăn trong sự biết ơn và chấp nhận, sẽ trở thành vị ngọt khó quên. Ngược lại, dù món ăn có tinh tế, nếu tâm đầy bực dọc thì hương vị cũng trở nên đắng chát.
Có người sẽ nói: “Tôi bỏ tiền ra ăn, tôi có quyền đòi hỏi”. Đúng, khách hàng có quyền được phục vụ chu đáo. Nhưng trong những ngày cao điểm, biết thông cảm cũng là một cách chia sẻ. Nhân viên phục vụ đứng suốt nhiều giờ, đầu bếp làm việc không ngơi tay, họ cũng mệt mỏi không kém. Thay vì thúc giục, ta có thể mỉm cười động viên. Một lời “cảm ơn” nhỏ bé đôi khi lại là món quà lớn lao cho họ.
Thay đổi xã hội không thể trong một sớm một chiều. Nhưng chỉ cần mỗi Phật tử, mỗi người ăn chay bắt đầu thực tập nhẫn nhục và ái ngữ ngay trong bữa ăn, thì năng lượng ấy sẽ lan tỏa. Ta không cần nói đạo lý cao siêu, chỉ cần sống hiền hòa, nhẹ nhàng, là đã góp phần làm cho môi trường chung bớt căng thẳng.
Đi ăn chay ngày rằm hay mùng một không chỉ là thói quen tâm linh, mà còn là dịp tu tập. Ăn để dưỡng thân, dưỡng tâm, và dưỡng ngay cả chỗ chờ. Khi ngồi xếp hàng trong sự hoan hỷ, ta đang gieo một hạt giống an lành. Khi không nóng nảy với nhân viên, ta đang thực tập từ bi. Khi mỉm cười với người cùng bàn, ta đang làm đẹp thêm văn hóa ứng xử.
Bữa ăn chay kết thúc, món ngon có thể tan trong vị giác, nhưng năng lượng bình an và nụ cười hiền hậu còn ở lại trong tâm mỗi người. Và đó mới là giá trị lớn nhất của việc ăn chay: nuôi dưỡng thân, nuôi dưỡng tâm, để rồi nuôi dưỡng cả cộng đồng.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Dẫu thân bì quyện, không nhận được bằng Tuyên dương nhưng tâm của thầy thì công đức đã tròn mãn...
Đã hơn ba năm kể từ khi thành phố bước qua những ngày tang thương nhất trong lịch sử. Nhưng sáng nay, khi nghĩ về “Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19” - công trình sắp được dựng lên giữa lòng TP.HCM, tim tôi lại nhói lên một nhịp thật sâu.
Mỗi con người đều có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu căn này tiếp xúc với sáu cảnh - sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp - tạo thành sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức.
Chiều tối 8/11, dư luận đều nhận định, có phép mầu khi hay tin cả 3 người dân đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) trôi dạt trên biển trong bão Kalmaegi (bão số 13) đều đã được cứu sống.
Trải qua 44 năm hình thành và phát triển (1981 - 2025), Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã chứng minh sức sống bền bỉ của một tôn giáo gắn bó máu thịt với dân tộc.
Giữa những biến động của thời đại, khi đời sống vật chất phát triển nhanh hơn đời sống tinh thần, chúng ta càng ý thức sâu sắc rằng một cộng đồng muốn đứng vững cần có những trụ cột.
Mấy ngày gần đây, mạng xã hội lại râm ran chuyện Vietnam Airlines thông báo, từ ngày 3/11/2025 sẽ thu phí hành lý xách tay quá cước ngay tại cửa ra máy bay - tương tự chính sách đang áp dụng tại Vietjet Air.
Đầu tháng 11 năm 1999, tôi cùng với gia đình và một học trò của tôi leo lên trần la-phông thấp tối của ngôi nhà hơn năm chục năm tuổi.