Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ tư, 05/07/2023, 08:48 AM

Ăn với tâm thanh tịnh mới là ăn chay

Thưa Thầy, nếu ta không tự tay và xúi giục người khác sát sinh, nhưng ta gián tiếp ăn thịt chúng, vậy ta có tội khi ăn thịt không?

Trả lời: 

“Khi một người thanh tịnh ăn món ăn bất tịnh, thì người đó vẫn thanh tịnh, còn khi người bất tịnh, dù ăn món ăn thanh tịnh, người đó vẫn bất tịnh.”

“Khi một người thanh tịnh ăn món ăn bất tịnh, thì người đó vẫn thanh tịnh, còn khi người bất tịnh, dù ăn món ăn thanh tịnh, người đó vẫn bất tịnh.”

Đó là quan điểm của người ăn chay. Một con vật đã chết mà không phải do mình sát sinh, và không phải chủ đích dành cho mình, thì ăn được. Đức Phật gọi là tịnh nhục.

Thời Đức Phật có nói đến Tam Tịnh Nhục. Riêng các vị tu học ở trong rừng còn có thêm hai điều về Tịnh Nhục, là tự tử và thú tàng. Ví dụ con nai chạy trên núi sảy chân nên chết, nghĩa là có một con thú tự chết, và thú tàng là phần thịt do bị con thú khác bắt ăn còn dư lại. Những thịt đó có thể ăn được mà không có tội.

Sau này người ta đặt thêm là Ngũ Tịnh Nhục, nghĩa là trường hợp con vật chết không phải do mình, hay vì mình, mình không nghe, không biết, không thấy họ sát sinh vì mình. Nếu thấy, biết họ làm vì mình thì không được.

Ví dụ có một người sát sinh làm thức ăn vì họ cho rằng đó là vật dưỡng nhân nên không thấy có gì tội lỗi. Khi thấy một vị sư đi bát ngang qua, họ đặt bát một miếng thịt, thì vị ấy ăn không có tội. Nếu người đó nói rằng: bữa này chỉ còn dư ít thịt cũ, nhưng nếu ngày mai Thầy đến, tôi sẽ làm một con gà để đặt bát cho Thầy, thì vị sư này không thể nào đi đến đó để chờ đặt bát được, vì khi đó vị ấy biết, nghe, thấy là họ sát sinh vì mình.

Việc người nào sát sinh, thì tự người ấy sẽ phải học ra bài học đó, còn bây giờ khi họ cúng dường để bát là thiện tâm của họ, không có ác ý, và việc sát sinh của họ cũng không liên hệ gì tới mình, nên việc ăn những đồ ăn được cúng dường đó Đức Phật vẫn cho là chân chính và Ngài cho đó là tịnh nhục.

Chuyện của chúng sinh không ai chấm dứt được, cũng không ai có thể chấm dứt việc sát sinh ở trên cõi đời này. Vô số chư Phật, chư Bồ Tát nhiều như vậy mà cũng không thể can thiệp vào chuyện giết chóc, trả vay, vì đó là duyên nghiệp của mỗi chúng sinh và cũng là bài học để giúp chúng sinh giác ngộ. Bởi có sát sinh, trộm cắp, có làm điều thiện, điều bất thiện, thì chúng sinh mới qua đó học được thế nào là thật sự là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là khổ, là vui, rồi từ đó mới giác ngộ được.

Sát sinh là chuyện duyên nghiệp trả-vay, nhân quả chằng chịt giữa các chúng sinh với nhau. Ví dụ như trường hợp muỗi, ruồi, sâu bọ, dù không ai ăn những món đó mà người ta vẫn làm ra thuốc trừ sâu, xịt muỗi, cũng như không ai ăn thịt người mà vẫn chiến tranh hàng ngày, người vẫn chết hàng loạt. Vì vậy không thể kết luận chỉ vì có người ăn nên người ta mới sát sinh.

Vì sao thời Đức Phật không có quy định ăn chay? Dù ở Ấn Độ đã ăn chay từ ngàn năm trước, nhưng Phật vẫn để cho ai cúng dường gì thì ăn nấy, là bởi vì đời sống đi khất thực của chư tăng nếu còn chọn lựa thế này, thế kia thì làm khó cho chúng sinh. Trong khi thực ra họ cúng cũng đâu có tội gì.

Có một điều rất kỳ lạ, những trái cây, rau củ còn hạt giống có thể gieo trồng được là còn sự sống, và vì cần tôn trọng sự sống nên không được ăn. Thiện nam, tín nữ khi dâng cúng là phải cắt đi lớp vỏ trước, tức là làm trái cây trở thành món ăn thì mới ăn được. Còn miếng thịt thì không còn sự sống, không thể trở thành lại con vật.

Cho nên chỉ cần ăn sao cho đúng thôi. Quá xem nặng chuyện chay-mặn-sát sinh thì cũng không được, mà chỉ ăn sao cho đúng. Nếu người ta cho mình món gì mà mình thấy đúng thì ăn, không đúng thì mình thôi. Quan trọng ăn chỉ là để sống, và chính yếu vẫn là việc tu học.

Người Tây phương thường nói là ăn rau trái, chứ không nói là ăn chay. Còn chúng ta thì nói thành chữ ăn chay, mà Ăn Chay định nghĩa theo hình thức nghĩa là: "Quá ngọ bất thực vị chi trai" - nghĩa là không ăn quá ngọ. Định nghĩa theo nội dung, nghĩa là: "Trai giả, tịnh giả, tẩy tâm huyết trai" - tức khi tâm mình thanh tịnh thì đó là chay.

Khi có người hỏi Phật: “Ăn thế nào cho thanh tịnh?” Phật trả lời: “Khi một người thanh tịnh ăn món ăn bất tịnh, thì người đó vẫn thanh tịnh, còn khi người bất tịnh, dù ăn món ăn thanh tịnh, người đó vẫn bất tịnh.”

Đạo Phật chính yếu làm sao để Thân-Khẩu-Ý được sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Sự thanh tịnh của thân-khẩu-ý mới là quan trọng, là giác ngộ giải thoát, còn chuyện ăn như thế nào thì phải tuỳ lúc, tuỳ nơi, chứ không nhất thiết phải như thế nào. Cảm thấy ăn thế nào trong điều kiện mình cho phép, thấy tốt là được.

Có một vị tu bị giam cầm, còng tay trong một gốc cây trong rừng, đến khi quá đói, không chịu nổi thì có con cắc kè đi ngang qua, ông cũng tìm cách bắt mà ăn sống. Bây giờ ngồi đây mà chúng ta lý luận cái nào được hay không được, thì không thực tế. Cuộc sống thực ra là chỉ là có thương yêu và thông cảm thôi, chứ không thể nào kết luận đúng-sai, xấu-tốt, rạch ròi như thế này, như thế kia. Làm như vậy là không được.

Có một câu chuyện về một vị ni tu hành, ăn chay suốt đời, đến trước khi chết lại xin một muỗng nước mắm. Nghe như vậy để thấy rằng trong cuộc sống, khi chúng ta không thực sự thấy ra bản chất Sự Thật để sống cho đúng, thì nhiều khi chỉ là tự đè nén, tự áp chế, cho rằng phải ăn thế này, thế kia. Cứ như vậy, bên trong bị dồn nén thì đến một lúc nào đó cũng sẽ bùng phát. Trên con đường tu học để giác ngộ của Đạo Phật, chính yếu là phải thấy ra Sự Thật, chứ không phải chạy theo các quy định phải thế này phải thế kia.

Nói như vậy không phải là Thầy bênh vực ăn mặn và bài bác ăn chay. Bản thân Thầy cũng ăn rau trái là chính vì dễ tiêu và phù hợp tuổi tác, sức khỏe nhưng Thầy không cho mình là ăn chay. Trong một bữa ăn thì Thầy ăn rau trái vì dễ tiêu, và phù hợp với tuổi tác, sức khỏe mình, nhưng đó là khi mình vẫn được chọn lựa. Còn nếu đến một lúc nào đó không còn chọn lựa thì sẽ như thế nào? Cũng như vị tu sĩ kia khi không còn chọn lựa nữa thì đó là chuyện đáng thương, đáng cảm thông, chứ không thể nào phê phán được...

Nguồn: Ghi chép từ Khóa Thiền số 13 tại Chùa Bửu Long - 2013

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ý kiến của bạn

Tự tánh của tâm và biểu hiện của tâm

Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh 08:48 20/11/2024

Thầy ơi cho con hỏi, khi nào gọi là tâm, khi nào là không có tâm? Sao có lúc thì là tâm, có lúc không phải là tâm, con không hiểu, xin Thầy hoan hỉ trả lời giúp con.

Hội đủ 5 yếu tố tạo nên nghiệp sát

Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh 19:40 19/11/2024

Hỏi: Con muốn hỏi Thầy về giới, Thầy cho con hỏi sử dụng xà bông, nước rửa chén, kem đánh răng hay bột giặt có phải là phạm giới sát sanh? Hồi xưa thời của đức Phật không có những thứ này nên các vị thời đó nếu muốn giữ giới đều có thể hoàn hảo có phải không Thầy?

Hiểu rõ hai chữ "căn tu"

Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh 13:46 16/11/2024

Thưa Thầy, làm thế nào để nhận biết một người có “căn tu” ạ?

“Chỉ khi nào không mong cầu gì thì vạn sự mới như ý”

Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh 11:00 15/11/2024

Hỏi: Kính thưa Thầy, thật sự thì pháp đang muốn chỉ ra cho con bài học gì vậy Thầy?

Xem thêm