Phật Giáo

Bài dự thi sáng tác các tác phẩm về Đạo Hiếu: Ánh sáng từ trái tim

Thứ năm, 25/07/2016 | 12:37

Bâng khuâng bao kỷ niệm tràn về, con nghĩ đúng như thầy con nói: văn chương thì hữu hạn mà tình yêu bố mẹ thì vô cùng, con chẳng biết viết gì nữa, vì mọi ngôn từ thật nhỏ bé khi dùng để diễn đạt đại ân đức lớn lao.

Thầy con bảo cứ vào lễ Vu Lan ai được cài lên ngực hoa hồng và nơ hồng thì người đó phước thật lớn. Con thật là phước lớn. Bố và mẹ đang sống hạnh phúc giữa đàn con cháu thành đạt và ngoan ngoãn.

Con nhớ mãi những ngày gian khó của nhà mình. Những ngày bom Mỹ bắn phá miền Bắc. Mẹ làm trong ngành phục vụ phải ở lại thành phố, bố là cảnh sát khu vực của nhà máy điện Yên Phụ cũng phải bám trụ, con và em thì bé chẳng thể xa bố mẹ được vậy là cả nhà mình cùng sống với đạn bom ở Hà Nội. Những hôm bom đạn ác liệt quá thì bố lại đèo hai chị em con và lẻo đẻo tay xách nách mang vào làng Yên Phụ để tạm trú qua đêm. Vất vả quá nên bố đã bị những cơn đau dạ dày hành hạ, nhưng lúc nào rảnh tay một chút là bố lại tranh thủ dạy chúng con học chữ. Chúng con không được đi học vỡ lòng nhưng đều đọc và viết chữ rất đẹp, lại được tuyển vào thẳng lớp một và đều đạt được thành tích cao để bố mẹ tự hào.
 
Sống trong thời chiến, chúng con chẳng có đồ chơi của trẻ con, bố thường vót cho chúng con những que tre để chơi chuyền. Chúng con nhặt từng viên sỏi ở vườn hoa để chơi trò ô ăn quan… Vào thời đó, bố mẹ tuy lam lũ khổ cực nhưng luôn cố gắng làm thế nào cho chị em con được mặc quần áo Đức Hạnh ở Hàng Trống – một cửa hiệu có tiếng tăm thời bấy giờ. Bố mẹ đã vất vả thêm nhiều vì muốn con cái đẹp mặt với đời. Vậy mà chúng con chẳng biết gìn giữ, mải chơi đập bàng lấy nhân đã làm hỏng hết cả cái áo đẹp mà bố mẹ đã mất công dành dụm.

Đến giờ con vẫn nhớ và gìn giữ con búp bê mà chú đã mang từ Đức về, có người muốn mua lại món đồ chơi đó, số tiền bán được đủ để mua một chiếc xe đạp, nhưng bố đã không bán mà để lại cho chúng con chơi, dù chiếc xe đạp vào thời đó là rất cần và rất có giá trị. Chúng con lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc của bố mẹ, đôi khi vô tư đã làm cho bố mẹ đau buồn, giờ đây trộm nghĩ mới thấy hối hận và tiếc nuối vô bờ! Hình ảnh người con ngủ trên lưng mẹ trong thi phẩm “Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ” của Nguyễn Khoa Điềm đã mang con về những kỷ niệm xưa, dạt dào tình thương vô bờ bến của cha mẹ.
 “…Mồ hôi mẹ rơi má em nóng hỗi
Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối
Lưng đưa nôi và tim hát thành lời!...”

Làm sao con quên được hình ảnh người cha đã đi xin từng quyển họa báo ở sứ quán Trung Quốc để về bọc sách vở và ngồi kẻ từng cái nhãn vở cho chúng con. Con luôn tự hào và hãnh diện vì được làm con của bố mẹ, cuộc sống của con có được như ngày hôm nay cũng là do bố mẹ ban cho. Bố mẹ luôn là những người biết lắng nghe và chia sẻ. Đôi khi con tự hỏi, nếu không có cha mẹ thì đời con sẽ đi về đâu?

Đúng là:
Còn cha còn mẹ thì hơn
Không cha không mẹ như đờn đứt dây!

Từ khi con có con thì con càng hiểu hơn tấm lòng bố mẹ. Con đã trải qua tuổi thơ của mình, càng hiểu được ước mơ, khát vọng của tuổi thơ, vì thế mà con đã cố gắng dành dụm những gì tốt đẹp nhất cho con của con, cũng là những đứa cháu ngoan của bố mẹ. Con cũng biết lắng nghe và chia sẻ, con muốn làm nhiều lắm để các con của con cũng được tắm mình trong niềm hạnh phúc cũng như con đã từng được như thế.

Con nguyện cầu ơn trên phù hộ độ trì cho bố mẹ chúng con được trường thọ. Gia đình mình mãi mãi đầm ấm và hạnh phúc như bây giờ và ngày xưa.
Mùa Vu Lan con mơ thấy mẹ
Dáng hao gầy lặn lội vì con

Bâng khuâng bao kỷ niệm tràn về, con nghĩ đúng như thầy con nói: văn chương thì hữu hạn mà tình yêu bố mẹ thì vô cùng, con chẳng biết viết gì nữa, vì mọi ngôn từ thật nhỏ bé khi dùng để diễn đạt đại ân đức lớn lao. Chỉ biết một điều rằng, không phải ai cũng có được niềm hạnh phúc giản dị như chúng con. Chúng con chỉ mong mang đến cho bố mẹ niềm vui bằng những việc làm nhỏ bé của mình, mong bố mẹ chứng giám cho lòng con.

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho bố mẹ chúng con được tội nghiệp tiêu trừ, thân tâm an lạc, một hậu được sinh về cõi Phật, hưởng cảnh an vui đời đời.

Nam mô Đại Hiếu Mục-kiền-liên Bồ tát!

Nữ cư sĩ Trương Thanh Thủy
Trương Thanh Thủy
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z