Biết buông, biết bỏ, biết cười an nhiên
Mỗi giây tập sống trong thiền/ Trọn vẹn nhận biết về miền lạc an/ Tấm lòng rộng mở thênh thang/ Yêu thương thức tỉnh ngập tràn niềm vui.
Có sanh ta biết rằng là
Giây phút ly biệt chẳng xa chút nào
Vậy mà vẫn giấc chiêm bao
Bọn chen, giành giựt lao vào hư vinh.
Quên đi tìm lại chính mình
Qua ngày đoạn tháng bóng hình già nua
Sống thì chỉ mãi thắng thua
Tham lam, ích kỷ chẳng chừa chút chi.
Hỏi đời như thế được gì
Để rồi đau khổ đến khi vào mồ
Nhận ra…tập sống thảnh thơi
Biết buông, biết bỏ, biết cười an nhiên.
Mỗi giây tập sống trong thiền
Trọn vẹn nhận biết về miền lạc an
Tấm lòng rộng mở thênh thang
Yêu thương thức tỉnh ngập tràn niềm vui.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Biết buông, biết bỏ, biết cười an nhiên
Sống an vui 07:30 30/10/2024Mỗi giây tập sống trong thiền/ Trọn vẹn nhận biết về miền lạc an/ Tấm lòng rộng mở thênh thang/ Yêu thương thức tỉnh ngập tràn niềm vui.
Chỉ cần là chính mình, tỏa sáng một cách chân thật nhất
Sống an vui 12:55 29/10/2024Ta đi qua bao nhiêu nẻo đường, trải qua biết bao thăng trầm, nhưng có lẽ điều quý giá nhất lại là những bước chân lặng lẽ trên con đường dài ấy. Không vội vàng, không đuổi theo những điều hào nhoáng, chỉ có sự bình an nhẹ nhàng lan tỏa từ từng bước đi, từng hơi thở.
Trăm năm thương nhớ cơm chay Tín Nghĩa giữa Sài Gòn
Sống an vui 09:32 29/10/2024Lặng lẽ suốt 100 năm trên con đường náo nhiệt, cơm chay Tín Nghĩa không quá đông khách, nhưng ai đến đây đều sẽ quay lại vì… nhớ ngày xưa.
Ánh trăng chẳng vì ai mà sáng, chẳng vì ai mà tắt
Sống an vui 07:35 29/10/2024Giữa cuộc sống muôn màu, dường như ta vẫn mãi miết đi tìm ý nghĩa cho từng bước chân mình. Ta bận tâm đến những điều đã qua, lo lắng về những gì sắp đến để rồi quên mất rằng hiện tại chính là khoảnh khắc đáng sống nhất.
Xem thêm