Bình bát - biểu tượng của sự cho và nhận
Bình bát của nhà sư, thoạt nhìn tưởng chỉ là vật dụng đơn sơ để nhận cơm, nhận thức ăn từ thí chủ. Nhưng với tinh thần Phật giáo, bình bát ấy không chỉ là để nhận, mà còn là để cho đi - cho đi tất cả những gì cao quý nhất.

Khi một vị sư khoác y vàng, ôm bát đi khất thực trong thinh lặng, hình ảnh đó gợi nên sự bình an khó tả. Người đời nhìn thấy mà khởi tâm kính ngưỡng, rồi phát tâm cúng dường. Trong khoảnh khắc tưởng chừng đơn giản ấy, một sự trao truyền thầm lặng đã xảy ra. Các thí chủ được gieo duyên lành bố thí, nuôi dưỡng tâm từ bi, mở lòng quảng đại. Đó là sự nhận của người tu. Nhưng đồng thời, chính vị sư lại đang cho đi: cho người gieo hạt giống phước, cho họ cơ hội tích lũy công đức, cho họ niềm hạnh phúc khi được đồng hành cùng con đường đạo. Và trên hết, cho họ thấy sự hiện diện sinh động của chánh pháp ngay trong đời sống hằng ngày.
Bình bát còn là biểu tượng của sự buông xả. Một nhà sư không giữ gì cho riêng mình, tất cả đều sống nhờ vào tứ vật dụng - y phục, ẩm thực, thuốc men, chỗ ở - do thí chủ cúng dường. Nhờ nếp sống giản dị ấy, vị sư trở thành một tấm gương về sự không chấp thủ, không tham đắm. Người tu không cất giữ của cải, không tích lũy tài sản, mà trao lại cho đời bài học vô ngôn về sự tự tại giữa vô thường. Cũng từ chiếc bát đơn sơ ấy, ta thấy sáng lên cả một lý tưởng: sống giữa đời nhưng không bị đời trói buộc, lấy hạnh nguyện độ sinh làm điểm tựa.
Trong chiều sâu ấy, bình bát không chỉ chứa cơm, mà còn chứa đầy tình thương, trí tuệ, và sự bình an. Nó không chỉ là nơi gom góp thức ăn nuôi thân, mà còn là pháp khí nuôi lớn niềm tin của người tại gia và giữ gìn mạng mạch Phật pháp. Người cúng dường được gieo trồng phước đức, người xuất gia có phương tiện duy trì đời sống phạm hạnh, còn Phật pháp thì được lan tỏa qua từng bước chân khất thực an nhiên.
Cái hay của bình bát nằm ở chỗ: trong đạo Phật, cho và nhận không bao giờ tách rời. Người cho thì được phước, người nhận thì lại cho đi tất cả. Một hành động giản đơn đã trở thành đôi cánh nâng cả hai bên vượt thoát khỏi vòng ích kỷ thường tình. Cho mà không thấy mình ban ơn, nhận mà không mang lòng sở hữu. Sự trao truyền ấy không dừng lại trong một bữa ăn, mà tiếp nối thành một mạch sống thiêng liêng, nuôi lớn cả cộng đồng.
Ngày nay, dù xã hội đã đổi thay, hình ảnh khất thực không còn phổ biến như thời xưa, nhưng ý nghĩa biểu tượng của bình bát vẫn còn nguyên vẹn. Nó nhắc ta về sự cân bằng giữa đời sống vật chất và đời sống tâm linh. Nó nhắc rằng mỗi khi mở lòng chia sẻ, ta cũng đang nhận lại một nguồn phước lành. Mỗi khi biết buông bỏ bám chấp, ta cũng đang cho chính mình cơ hội được tự do.
Trong sự giản dị, bình bát chứa đựng một chân lý sâu xa: không ai sống chỉ để nhận, cũng không ai cho đi mà không nhận lại. Mỗi món cơm đặt vào bát là một hạt giống từ bi, mỗi bước chân khất thực là một bước gieo niềm tin. Nhờ đó, chánh pháp được duy trì, niềm tin được nuôi lớn, con đường giác ngộ được tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Có lẽ, khi nhìn chiếc bình bát, ta không chỉ thấy đó là dụng cụ của người tu, mà còn thấy chính mình trong đó. Bởi cuộc đời rốt cuộc cũng là một chuỗi dài của cho và nhận. Nếu biết cho bằng tâm trong sáng, nhận bằng lòng khiêm cung, thì mỗi ngày đều là một ngày gieo duyên, mỗi hành động đều là một bước trên đường đạo. Và như thế, chiếc bình bát đã vượt khỏi giới hạn của một vật dụng, để trở thành biểu tượng bất tử của sự chia sẻ, từ bi và giải thoát.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
“Thay đổi nhận thức, thay đổi cuộc đời”
Phật giáo thường thức“Đau khổ không phải là kết thúc, mà là tiếng chuông báo hiệu rằng bạn cần nhìn đời từ một góc khác.”
Súc sanh có vãng sanh được không?
Phật giáo thường thứcHỏi: Súc sanh có được vãng sanh không? Hộ niệm cho súc sanh có được không?
Phật dạy lục hòa là gốc của Tăng
Phật giáo thường thứcChữ Tăng tiếng Phạn là Sanga, dịch là hòa hợp chúng, tứ chúng hòa hợp lại là Tăng. Như vậy, sống hòa hợp với nhau gọi là Tăng. Tụi con nhìn lại các nơi có được sự hòa hợp không?
Mỗi phiền não mỗi cách trị
Phật giáo thường thứcPhiền não là vô số. Mà vô số thì không thể trị bằng một thứ duy nhất...
Xem thêm














