Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ sáu, 15/03/2024, 13:25 PM

Bố mẹ vẫn còn sống bên ta là điều kiện của hạnh phúc

"Hôm nay mẹ đánh đòn, con đã không cảm thấy đau nữa. Điều này cho thấy sức khỏe của mẹ ngày càng yếu đi, thời gian con phụng dưỡng mẹ càng ngày càng ngắn lại. Nghĩ đến đây, con không cầm được lòng ạ”.

Rồi khi ta nhắm mắt lại đi ngủ. Hôm sau thức dạy, ta mở mắt ra, ta phát hiện, ta vẫn đang còn sống. Đó là điều kiện hạnh phúc vô cùng, có những người ngủ một đêm xong là ngủ luôn, không thức dậy nữa. Mà không thức dạy nữa thì bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu ước mơ, dự định, lý tưởng, kế hoạch, dự tính nó cũng tan vào hư không rồi đúng không?

Thật ra, cái chết của một người nào đó mà ta biết chính là sự nhắc nhở cho chính ta. Sự ra đi của những người xung quanh là lời nhắc cho chính ta về mọi thứ ở cuộc đời này đều là vô thường. Sự sống này của ta thật là mong manh.

Vậy sao ta cứ mãi chạy theo một điều gì đó ảo vọng ở tương lai? Tại sao ta lại quên đi thực tại ta đang có vô cùng huyền diệu, vô cùng màu nhiệm và đẹp đẽ? Đó chính là hạnh phúc đang có mặt trong giây phút hiện tại. Có phải ta quên mất điều này thì rất là tiếc, là uổng đúng không?

Con là sự tiếp nối đẹp của ba mẹ

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Xã hội ngoài kia người ta đang sống rất vội vàng. Họ sống rất nhanh. Ta để ý đi, ta đến ga tàu điện, chỉ cần ta dừng lại để tâm trí yên một chút và quan sát xung quanh ta. Ta thấy những bước chân của họ là những bước chân rất là vội vã. Và ta để ý nhìn gương mặt họ trong lúc đi. Ta thấy dường như họ không biết họ đang đi đâu?

Họ không đi bằng đôi chân của chính họ mà những người đó đi bằng cái đầu đang suy nghĩ gì đó. Nhưng ở đây mỗi chúng ta đều được học cách đi trên đôi chân của ta. Ta bước chân trái, ta trọn vẹn nhận biết ta đang bước chân trái. Ta bước chân phải, ta trọn vẹn nhận biết ta biết ta đang bước chân phải. Thì đó chính là cơ hội, đó chính là hạnh phúc và đó cũng là tài sản lớn nhất của ta. Nhưng có bao nhiêu người nhận biết ra được điều này? Ít lắm phải vậy không?

Rất ít người nhận ra điều này, ít lắm. Họ đang chạy theo một điều gì đó ở tương lai và bỏ lỡ đi những cái gì đẹp, cái gì quý báu đang hiện hữu trong giây phút hiện tại.

Ta có thể thực tập điều đó và thiền chính là cách sẽ giúp ta nhận ra ta đang có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc. Có phải ai mà còn bố, ai mà còn mẹ vẫn đang còn sống với ta đó là hạnh phúc lớn nhất không?

Thành ra, nếu bố có lớn tiếng một chút hay mẹ có rầy một chút thì ta cũng dễ dàng tha thứ, dễ dàng buông. Bởi vì giây phút nào đó ta có mong muốn nghe được một tiếng la rầy đó cũng không còn cơ hội nữa, có phải không?Hết rồi, họ đã là người thiên cổ rồi. Bây giờ ta nhớ điều này nha. Lúc mà ta bị la, cảm xúc của ta dâng lên, ta quên mất điều hạnh phúc này, phải vậy không? Quên mất là ta đang còn có bố, còn có mẹ hiện hữu trên cuộc đời này đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của ta.

Mà có nhiều người đã mất bố mẹ rồi họ ước ao đến dường nào để được bố mẹ còn sống, còn đó cho họ để được gần gũi, để yêu thương và được yêu thương.

Tôi muốn khi đọc đến đây, các bạn được đọc lại câu chuyện cảm động của ông Hàn Bá Du cư xử với mẹ mình khi ông ta bị mẹ đánh. Các bạn nhớ nhé lúc đó Hàn Bá Du đã hơn 60 tuổi rồi.

“Thời xưa có một người con hiếu thảo, tên là Hàn Bá Du. Mỗi khi cậu mắc lỗi, mẹ của cậu đều dạy bảo một cách nghiêm khắc, đôi lúc còn đánh đòn cậu nữa. Đến khi cậu khôn lớn, rồi trưởng thành, khi cậu mắc lỗi, cách dạy dỗ của người mẹ vẫn như xưa.

Có lần, khi mẹ đánh đòn, cậu bỗng nhiên khóc rất lớn. Người mẹ rất ngạc nhiên, mấy chục năm bị đánh đòn mà cậu ấy chưa từng khóc, thế rồi bà liền hỏi, “Tại sao con khóc?”. Bá Du liền trả lời, “Từ nhỏ đến lớn, khi mẹ đánh, con đều cảm thấy rất đau. Con có thể cảm nhận được mẹ vì dạy dỗ con nên mới làm như thế.

Nhưng hôm nay mẹ đánh đòn, con đã không cảm thấy đau nữa. Điều này cho thấy sức khỏe của mẹ ngày càng yếu đi, thời gian con phụng dưỡng mẹ càng ngày càng ngắn lại. Nghĩ đến đây, con không cầm được lòng ạ”." 

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ý kiến của bạn

Tuổi nào cho em

Góc nhìn Phật tử 13:43 22/11/2024

Tôi vác ba lô trên lưng trở về sau chuyến hành trình nơi đất khách, trong hành trang tôi mang vài thứ từ quê xa làm quà cho anh em. Vừa bước vào cổng chùa nghe hơi lạnh… thoáng mùi chia ly.

Đạo Phật là lối sống đẹp để hướng đến việc hoàn thiện bản thân

Góc nhìn Phật tử 10:24 22/11/2024

Trong cuộc hành trình tìm kiếm ý nghĩa đích thực của cuộc đời, Đạo Phật xuất hiện như một ánh sáng soi đường, giúp con người thấu hiểu chính mình và hoàn thiện bản thân.

Để Sư nấu

Góc nhìn Phật tử 10:06 22/11/2024

Cách đây chừng sáu năm, ngày đó tôi đang là một sinh viên năm thứ ba, sống chung phòng trọ với bảy người bạn nữa ở khu Làng Đại Học Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy chung trọ nhưng chẳng ai cùng quê với nhau cả, Bắc – Trung – Nam đều có.

Nói xấu người

Góc nhìn Phật tử 09:51 22/11/2024

Đã nhiều lần tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ nói xấu người khác, thế nhưng đâu cũng lại vào đó, cứ hễ tụm năm tụm ba là không nói chuyện của người này cũng nói người khác, hoặc khi ai đó nói về chuyện của người khác dù không nói ra nhưng vẫn có những ý nghĩ xấu, không tốt về họ.

Xem thêm