Cái chết: “Rồi cũng sẽ đến lượt mình thôi”
Mỗi lần nghe tin có ai đó qua đời, tôi lại lặng người, rồi tự nhủ: “Rồi cũng sẽ đến lượt mình thôi”. Đây thật ra là lời nhắc nhở lớn về tính chất vô thường của đời sống, tôi dành cho chính mình.
Thực ra, ai cũng biết mình sẽ chết - điều ấy chẳng phải bí mật. Nhưng mấy ai thực sự tin? Nếu thật sự tin rằng một ngày nào đó hơi thở sẽ dừng, thân xác này sẽ tan rã, thì chắc hẳn chúng ta đã sống khác đi rất nhiều.

Nghĩ kỹ, sự vô thường vẫn diễn ra từng ngày trước mắt: mái tóc bạc của cha mẹ, vết nhăn trên mặt ta, bạn bè cũ mỗi năm ít dần. Vậy mà con người vẫn lao vào tranh giành, vẫn nổi giận, vẫn hãm hại nhau. Chỉ một lời nói cay nghiệt trên mạng, một hành động đố kỵ ngoài đời cũng đủ làm tổn thương sâu sắc. Có phải vì ta “biết” nhưng không “tin”? Biết bằng lý trí nhưng chưa tin bằng trái tim, nên vẫn sống như thể mình bất tử, như thể mọi điều mình đang sở hữu không bao giờ mất đi.
Nếu thật sự tin vào cái chết, ta sẽ thấy mọi hơn thua, vinh nhục chỉ như gió thoảng. Danh vọng, tiền tài, quyền lực… tất cả rồi cũng để lại mà đi. Khi hiểu vậy, ta sẽ không còn muốn “chém nhau” trên mạng xã hội, không còn muốn tranh cãi để chứng minh mình đúng. Ta sẽ nhẹ lời hơn, lắng nghe nhiều hơn, nhường nhịn nhiều hơn. Một câu xin lỗi, một lời thương mến lúc này đáng giá gấp trăm lần những điều ta vẫn vung tay, buông miệng vì tự ái.
Cái chết không phải để chúng ta sợ hãi, mà để tỉnh thức. Thiền sư Thích Nhất Hạnh dạy: “Ý thức về cái chết giúp ta sống sâu sắc và trọn vẹn hơn”. Khi nhìn cái chết bằng chánh niệm, ta không chán nản mà lại trân trọng hơn từng hơi thở, từng giọt nước, từng nụ cười của người bên cạnh. Ta biết thời gian là hữu hạn, nên không phí nó vào hận thù, vào những cuộc tranh giành nhỏ nhoi.
Người tin vào vô thường không còn chỗ cho đố kỵ. Thấy ai thành công, ta mừng cho họ vì biết đời ai cũng ngắn ngủi. Thấy ai sai lầm, ta thương cho họ vì hiểu ai rồi cũng một lần yếu đuối. Ngay cả khi ai đó làm tổn thương mình, ta vẫn có thể tha thứ, vì biết “một mai rồi ai cũng phải đi”.
Tha thứ không phải là yếu đuối mà là một cách tự giải thoát khỏi gánh nặng hận thù - thứ gánh nặng sẽ chẳng có giá trị gì khi ta nằm xuống.
Trong đạo Phật, quán niệm về cái chết (maranānussati) là một pháp tu căn bản. Quán niệm không phải để bi quan, mà để thấy rõ đời sống mỏng manh và quý báu. Người có trí sẽ không phí đời mình vào ganh đua vô nghĩa. Họ chọn sống tử tế, chọn trao yêu thương, chọn gieo những hạt phước lành - vì đó mới là hành trang thật sự để đi cùng ta sau khi nhắm mắt.
Chúng ta đều chỉ là khách qua đường trong cõi đời này. Nhà cửa, bằng cấp, chức vị, mạng xã hội, những “cuộc chiến” vô hình - chẳng có gì thuộc về ta mãi mãi. Chỉ có nhân cách và tình thương là còn lưu dấu trong ký ức người khác. Khi một người ra đi, ta không nhớ họ từng thắng ai, từng tranh giành gì, mà nhớ những gì họ đã cho đi, nhớ tấm lòng họ để lại.
Vậy sao ta không bắt đầu từ hôm nay, tin thật sự rằng mình sẽ chết? Tin để sống nhẹ nhàng, để biết tha thứ, biết buông bỏ. Tin để không phí thời gian vào cãi vã, đố kỵ, tranh giành, mà dùng nó để thương yêu, chăm sóc, học hỏi, đóng góp. Tin để mỗi ngày sống đều là một ngày có ý nghĩa, để khi nhắm mắt ra đi, ta có thể mỉm cười.
Cái chết không phải kẻ thù. Nó là người nhắc nhở âm thầm: mọi thứ chỉ tạm bợ, mọi điều ta làm hôm nay chính là dấu ấn còn lại mai sau. Và chính khi chấp nhận sự thật ấy, cuộc sống của ta mới thật sự bắt đầu.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Hoa đăng trên dòng kênh tháng Tư
Phật pháp và cuộc sốngTối qua, tôi đứng rất lâu bên bờ kênh, giữa biển người đổ về chùa Pháp Hoa trong mùa Phật đản. Thành phố vẫn ồn ào phía sau lưng, nhưng trước mặt là một dòng nước lấp lánh ánh đèn hoa đăng, đẹp đến mức khiến lòng người chùng xuống.
Nhóm Hữu Duyên Sài Gòn gieo duyên lành mùa Phật đản
Phật pháp và cuộc sốngTrong không khí hân hoan của mùa Phật đản Phật lịch 2570, ngày 23 và 24/5/2026 (nhằm ngày 07 và 08 tháng 4 âm lịch), nhóm Hữu Duyên Sài Gòn do Phật tử Trương Thư Hoàng làm chủ nhiệm đã có chuyến hành hương và thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa tại tỉnh Đắk Nông.
Âm đức
Phật pháp và cuộc sốngPhước cũng như đốm lửa vậy, biết che thì nó ấm lâu, còn đem phơi giữa gió lớn thì sớm muộn cũng tắt. Nên giờ mình nghĩ đơn giản thôi, còn được ăn ngon mặc ấm ngày nào thì biết ơn ngày đó. Bớt khoe lại, bớt phung phí lại, lặng lẽ sống tử tế thêm chút. Mong là đời sẽ an yên!
Tình mẹ như ngọn lửa bất diệt, luôn sáng soi và ấm áp trái tim ta
Phật pháp và cuộc sốngTình mẹ như ngọn lửa bất diệt, luôn sáng soi cho ta bước đi trên con đường đời. Nó như một nguồn năng lượng vô tận, không bao giờ cạn kiệt, luôn đốt cháy trong trái tim ta và đem lại sự ấm áp, an lành.
Xem thêm














