Cảm niệm Ân sư
Bao nỗi đau, sứ mệnh phật sự dồn dập, tưởng chừng như gục ngã. Nhưng cũng bởi cái nôi tu viện được thầy tôi luyện, dạy dỗ truyền trao. Ngoài mặt chúng con như vô cảm mà có ai biết được bao sự chịu đựng, cái mà chúng con cảm nhận sự ra đi, sự mất mát cận kề tính bằng thời gian.
Nhớ lại thuở xưa, con là đứa bé tinh nghịch, bướng bỉnh như con ngựa hoang, may gặp phước duyên đầu phật tu học tại tu viện Nguyên Thiều, thế phát quy y với Hòa thượng Bổn sư thượng Đồng hạ Thiện. nhưng thầy là người trực tiếp thu nhận chúng con, dạy chúng con từ cách ăn cách nói cách hành động cử chỉ hằng ngày. Cuộc đời của thầy là tấm gương sáng,mà từ nay chúng con không bao giờ tìm lại được. Thầy rất thương và lo cho chúng con nhưng thầy luôn nghiêm khắc, Thầy từng nói: Sư ông (hòa thượng Bổn sư) từng la đệ tử người khác nên thầy không thể để người khác vì các con mà xem thường Sư ông. Vì thế nên cái cảm giác dù chúng con bất trị đến đâu khi đối diên với dung nghi thầy là chúng con như mềm nhũng, không phải vì sợ thầy đánh hay phạt mà bỡi oai nghi của thầy đã thuần hóa chúng con.
Những năm kinh tế còn khó khăn, có lần thầy sai con đi hái xoài cho ngày mai bán. Khi đưa lồng lên để móc xoài, vì một lý do con quá nhỏ không đủ sức điều chỉnh lồng xoài. bất cẩn khèo như thế nào móc phải cành cây khô đã làm gãy cái cánh của lồng,lúc đó, trong lòng rung sợ hoang mang mà còn bị chú Quốc hù rằng sẽ méc thầy. mặt mày con như không còn chút máu tự nghĩ rồi đây thế nào cũng bị thầy quở phạt, một mặt vì lòng tự trọng trong con trỗi dậy” dám làm dám chịu” trước sau gì cũng ra ánh sáng, chấp nhận đi tự thú là phương pháp tốt nhất chứ không thể để bị méc, con liền đến trước phòng thầy, nhiều lần đưa tay lên để gõ cữa nhưng vẫn chưa dứt khoác, bao lần như thế con quyết tâm lấy bình tĩnh và can đảm một lần nữa đưa tay lên: “Cốc! cốc! cốc! Nam Mô A Di Đà Phật!” Bên trong vọng ra vẫn giọng nói không đủ ngọt ngào nhưng cũng không quá nghiêm khắc” Đứa nào đó? Vào đi!” tim con bấn loạn, hơi thở dồn dập rón rén bước vào đứng bên cạnh, cái dũng khí của một cậu bé biến đâu mât, lúc này là đầu mùa hè mà chân tay luống cuống cứ rung cầm cập, tiếng nói đứt quãng “ bạch thầy! thầy.. sai… sai..con..con.. hái xoài,..con.. đã lỡ tay làm..làm.. gãy..gãy…cái cánh của…của… cái lồng xoài, con..con… vào xin trình bày để…để…thầy trách phạt” trong tâm khảm lúc đó chắc chắn thế nào cũng bị quở: nào là; oai nghi không cẩn thận, nào là; làm việc không chu đáo..v.v.. Nhưng không, mọi việc đều diễn ra suông sẻ. Thầy từ tốn bảo: lâu rồi nên cái lồng cũng đã mục, hôm trước thầy thấy cánh lồng cũng đã bị tước rồi nhưng thầy chưa kịp sửa lại. chuyện đó không sao đâu, con về lo học kinh đi, để tí thầy ra sửa. Trời! lúc đó cái cảm giác mừng sung sướng biết dường nào giống như đang bị chết đuối mà được ban tặng phao cứu sinh vậy. cái cảm giác nhẹ lâng và thầm cảm ơn thầy đã cho con sự vỗ về an tâm đó, vì trước đó, dù sao con cũng cảm nhận mình đã làm việc sai.
Đến năm 1992, trường cho phép mở lại sau 19 năm, chúng con vừa học vừa phụ kéo gạch để sửa trường. trải qua thời gian cực khổ, có duyên lành nạp hồ sơ thi tuyển, sự gian khổ của chúng con được bù đắp bằng kết quả của kì thi là kết quả như sự mong đợi. con nhớ lúc đó mình chỉ mới 15 tuổi mà cân nặng chỉ 27kg. Một ông tăng vừa nhỏ vừa đen vì khó khổ. Giai đoạn này, người nhà con bao lần vào khóc, muốn đưa con về. Nhưng con đã không về mà ngược lại cứ sợ mình bị đuổi vì sợ không đủ sức theo tu học. Con tự phát nguyện với lòng; dù cuộc sống gian khổ mấy cũng cố vượt qua, công việc có khó khăn mấy cũng gắng hoàn thành. những năm kinh tế khó khăn thầy phải lo mọi việc lớn nhỏ trong tu viện. Thầy còn đóng vai trò của một người mẹ chăm sóc chúng con, thầy may quần áo cho chúng con mặc, cũng bỡi cuộc sống khó khăn,một mình thầy không quán xuyến tất cả, chúng con không tránh khỏi mặc đồ bính của quý thầy lớn về tu học tại tu viện, đồ của chúng con được vá rất nhiều chỗ, đúng với ý nghĩa “y phấn tảo” dép chúng con hàn đi hàn lại để mang. Tuy một năm chúng con nhận được 1 bộ đồ do thầy may cho, nhưng chúng con thật sự rất hạnh phúc, ấm áp vô cùng. Cái khó khổ hơn khi bước vào học, vừa học 2 chương trình vừa làm thị giả cơm nước hằng ngày hầu hòa thượng Bổn Sư và thầy Minh Tuấn.
Vào những năm 1992-1996. Lúc đó, tuy con còn nhỏ nhưng được thừa hưởng sự dạy bảo từ Thầy nên đã cho con khái niệm về lý tưởng của người tu sĩ, cũng năm 15 tuổi con đã làm bài thơ tự sách tấn lập chí hướng riêng mình:
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Sống Đẹp
Phật dạy thần chú phá trừ những việc xấu ác
Phật giáo thường thức 17:33 26/04/2024Nếu người trì tụng muốn làm pháp này được thành tựu, trước cần phải sạch sẽ trai giới, phát tâm chí thành tụng đà-ra-ni 10 vạn biến cho được thuộc làu rồi, nhiên hậu mới tùy chỗ làm phép được thành tựu.
Làm sao con chuyển hóa được niềm đau trong con thành sự an lạc và tĩnh lặng?
Phật giáo thường thức 15:00 26/04/2024Hỏi: Thưa Thầy, khi con nhìn thấy Thầy, con cảm nhận được sự định tĩnh và niềm an lạc nơi Thầy, nhưng đồng thời con lại thấy một niềm đau trong con…Con muốn được như Thầy. Làm sao con có thể chuyển hóa niềm đau trong con thành niềm vui, sự an lạc và tĩnh lặng như Thầy?
Thực hiện ước mơ
Phật giáo thường thức 13:50 26/04/2024Người có phước đức, định lực, trí tuệ là điều kiện cần để thực hiện được ước mơ của mình. Không có phước đức trí tuệ thì sẽ rất khó thực hiện được ước mơ của mình. Sống thế nào có thể tăng trưởng phước đức định lực trí tuệ?
Chủ động tìm kiếm bạn đường hay để tùy duyên phận?
Phật giáo thường thức 12:35 26/04/2024Hỏi: Khi đến lúc phải lập gia đình, tìm một người đi cùng mình để trải nghiệm bài toán cuộc đời thì lúc đó mình nên đi tìm kiếm, hay chỉ đơn giản là cầu nguyện và để pháp tự vận hành. Con rất mong nhận được câu trả lời của Thầy.
Xem thêm