Cho nhiều đã khó, cho đều còn khó hơn
Trong bố thí, người ta thường nghĩ rằng cái khó nằm ở chỗ cho nhiều. Cho nhiều tiền, nhiều vật chất, nhiều công sức - điều đó đòi hỏi khả năng, điều kiện và cả sự dấn thân. Nhưng thực ra, có một cái khó khác tinh tế hơn, thầm lặng hơn, mà nếu không để ý, ta rất dễ bỏ qua: đó là cho đều.
Cho nhiều khó vì nó chạm đến sự thiếu thốn. Cho đều khó vì nó chạm đến thiên lệch trong tâm. Một người có thể sẵn sàng bỏ ra một khoản lớn để giúp người mình quý mến, cảm phục, hoặc thấy “xứng đáng”, nhưng lại đắn đo, thậm chí khó chịu khi phải chia sẻ cùng mức ấy cho những người kém thiện cảm hơn. Ở đây, cái khó không nằm ở số lượng vật cho đi, mà nằm ở sự công bằng của tâm.

Trong đời sống thường ngày, ta dễ nhận ra điều này. Có người rất hào phóng với người thân, nhưng lại khắt khe với người ngoài. Có người sẵn sàng giúp đỡ những trường hợp “đẹp”, “đáng thương”, “truyền cảm hứng”, nhưng lại ngoảnh mặt trước những mảnh đời lầm lũi, xấu xí, khó ưa. Ta gọi đó là lựa chọn, nhưng nếu nhìn sâu, đó là sự phân biệt dựa trên cảm xúc, trên thích - ghét, chứ chưa hẳn là từ bi.
Trong đạo Phật, bố thí không chỉ là hành động trao đi, mà là một pháp tu để chuyển hóa tâm. Khi cho nhiều, ta đối diện với lòng tham giữ. Khi cho đều, ta đối diện với lòng phân biệt. Cả hai đều khó, nhưng cho đều khó hơn, vì nó buộc ta phải nhìn thẳng vào những thiên kiến rất tinh vi trong chính mình.
Cho đều không có nghĩa là chia tiền bạc y hệt cho mọi người trong mọi hoàn cảnh. Cho đều ở đây là đều trong tâm: không vì thân - sơ, không vì ưa - ghét, không vì danh - lợi mà thay đổi thái độ cho đi. Một nụ cười, một lời nói tử tế, một sự lắng nghe, nếu chỉ dành cho người mình thích, thì đó vẫn là bố thí có điều kiện. Khi gặp người làm mình khó chịu, mà vẫn giữ được sự nhẫn nại và tôn trọng, đó mới là bố thí khó nhất.
Có một nghịch lý là: cho nhiều đôi khi mang lại cảm giác dễ chịu, vì nó nuôi dưỡng hình ảnh tốt đẹp về bản thân. Ta thấy mình rộng lượng, thấy mình có giá trị. Nhưng cho đều thì ít được vỗ về cái tôi như thế. Cho đều thường không ai biết, không ai khen, thậm chí còn bị hiểu lầm. Nhưng chính trong sự âm thầm ấy, cái ngã mới thực sự được bào mòn.
Trong gia đình, cho đều là một thử thách lớn. Cha mẹ rất dễ thương con này hơn con kia, dù không cố ý. Chỉ một chút khác biệt trong ánh mắt, lời nói, sự ưu tiên cũng đủ để tạo ra vết xước dài lâu. Trong cộng đồng, trong xã hội, cho đều lại càng khó, vì mỗi người đến với ta mang theo một câu chuyện, một cảm xúc khác nhau. Ta không thể lúc nào cũng thích tất cả mọi người, nhưng ta có thể học cách không để sự thích - ghét chi phối cách mình đối xử.
Cho đều không phải là chuyện một sớm một chiều. Nó đòi hỏi sự tỉnh thức liên tục. Mỗi lần cho đi, ta có thể tự hỏi: nếu người này không phải là người quen, ta có làm vậy không? Nếu người này không làm ta dễ chịu, ta có còn sẵn lòng không? Những câu hỏi ấy không nhằm tự trách, mà để soi sáng tâm mình.
Trong bố thí, cho nhiều giúp người khác bớt khổ. Cho đều giúp chính mình bớt ngã. Và nếu nhìn sâu hơn, cho đều chính là bước gần nhất với bố thí vô ngã. Khi đó, việc cho không còn phụ thuộc vào người nhận là ai, mà xuất phát từ một tâm rộng mở, không phân biệt.
Vì vậy, trong bố thí, cho nhiều đã khó. Nhưng cho đều, cho với một tâm không thiên lệch, không chọn lựa theo cảm xúc, mới là cái khó sâu nhất. Và cũng chính ở chỗ khó ấy, con đường tu tập bắt đầu trở nên thật sự có ý nghĩa.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Cho nhiều đã khó, cho đều còn khó hơn
Phật pháp và cuộc sốngTrong bố thí, người ta thường nghĩ rằng cái khó nằm ở chỗ cho nhiều. Cho nhiều tiền, nhiều vật chất, nhiều công sức - điều đó đòi hỏi khả năng, điều kiện và cả sự dấn thân. Nhưng thực ra, có một cái khó khác tinh tế hơn, thầm lặng hơn, mà nếu không để ý, ta rất dễ bỏ qua: đó là cho đều.
Bắc Ninh: Lễ Hằng thuận tại chùa Hưng Sơn
Phật pháp và cuộc sốngSáng 23/12, tại chùa Hưng Sơn (chùa Diềm), phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, đã trang nghiêm diễn ra lễ Hằng thuận cho đôi Phật tử: tân lang Nguyễn Nam Huy (pháp danh Phúc Hoàng) và tân nương Lê Phương Thảo (pháp danh Diệu Hiền).
Đời và đạo
Phật pháp và cuộc sốngTiếc rằng đường đời ta hoang phí và không ngừng tạo nghiệp, trong khi đó đường Đạo ta không hề cất bước, để đến khi đối mặt vói tử thần thì mới hối hận vì đã một đời hoang phí.
Giờ con mới hiểu...!
Phật pháp và cuộc sốngLời mẹ dặn lúc ba mất “Không đứa nào được khóc, để ba tụi bay ra đi thanh thản”. Con không hiểu gì cả. Tại sao không được khóc? Ngày mai đây ba không còn trên cõi đời này, bị vùi sâu dưới lòng đất, một mất mác về tinh thần quá lớn, tại sao mẹ không cho các con khóc?
Xem thêm














