Có nợ thì phải trả, nhân quả chẳng thể sai chạy
Báo ứng có thể chưa đến ngay mà có quy luật ứng về sau nên nhiều người coi nhẹ mà sống buông lơi, sống gấp sẵn sàng hại người để mình được nhiều.
Người xưa thường dạy: “Người làm gì Trời biết Đất biết”, vậy nên đừng tham những thứ không phải của mình, nợ thì phải trả, có ơn thì phải báo. Dù hành sự có kỹ lưỡng tới đâu cũng không che được Trời. Nếu không tự giác nhắc nhở bản thân, báo ứng sẽ không chừa một ai. Báo ứng có thể chưa đến ngay mà có quy luật ứng về sau nên nhiều người coi nhẹ mà sống buông lơi, sống gấp sẵn sàng hại người để mình được nhiều.
Một buổi sáng nọ, một anh thanh niên dậy sớm đi làm đồng. Trời lúc ấy vẫn còn đang tờ mờ tối, trên đường chẳng có một ai. Ở cách đó không xa, một phú ông cũng đồng thời đi ra khỏi nhà. Đang đi trên đường, bỗng phú ông nhìn từ xa có người đi tới, thân hình cao to vạm vỡ, trên tay còn cầm cây cuốc dài, trong lòng bỗng dưng sợ hãi, liền núp vào bụi cây ven đường.
Anh thanh niên lúc sau đi tới, nghe tiếng lùm cây đung đưa xột xoạt, dường như có con vật nào đang rúc vào đó. Anh nghĩ:
“Con vật to lớn này núp ở đây, nhất định đang rình mình tới gần để tấn công, chi bằng mình lấy công làm thủ”. Nghĩ tới đó, anh liền lấy cái cuốc bổ nhanh vào đầu con vật đó, “con vật” ngã nhào ra, chết ngay tức khắc.
Thấy có gì đó không đúng, anh ta tiến lại gần, thấy hoá ra đó là một người đàn ông trung niên. Anh thanh niên hoảng hốt, chẳng ngờ mình vừa lỡ tay giết chết một người. Nhân lúc không có ai, anh trước tiên đào một hố đất rồi chôn cái xác vào trong đó. Lúc ấy, anh phát hiện trên người ông này có rất nhiều của đáng tiền. Lòng tham nổi lên, anh ta cũng cất hết những đồ đó vào người.
Việc ngộ sát chẳng ai phát hiện ra, trong tay lại có thêm vốn lớn, anh ta chuyển tới nơi khác làm ăn. Công việc suôn sẻ, của tăng thêm của, qua vài năm, anh ta trở thành người giàu có nhất nhì huyện nọ.
Một lần, khi có việc ra ngoài rồi trở về nhà, trời lúc này cũng nhá nhem tối, anh ta thấy trước cửa nhà mình có ai trông rất giống người phú ông mà anh đã lỡ tay ngộ sát. Tim hoảng chân run, anh ta núp ngay vào sau bức tường bên ngoài nhà. Lúc ngó ra xem, thấy hoá ra bóng ảnh đó không phải vào nhà mình, mà lại mở cửa bước vào căn nhà đối diện. Nghĩ rằng mình thần hồn nát thần tính, anh ta thở hắt ra rồi trở vào nhà.
Mười tháng sau, nhà đối diện hạ sinh một người con trai, sau đó anh ta cũng hạ sinh đứa con gái. Hai đứa trẻ chơi với nhau từ nhỏ, được cho là thanh mai trúc mã. Tới khi chúng trưởng thành, hai bên bố mẹ đều đồng ý tổ chức hôn lễ cho hai đứa.
Do là con nhà gia giáo, người con trai lớn lên rất biết phép tắc, lễ nghi. Đối với bố vợ thì một lòng phụng dưỡng.
Tới hôm mừng thọ bố vợ, anh con rể một tay chuẩn bị kỹ lưỡng, bữa tiệc diễn ra rất trang trọng và vui vẻ. Người bố vợ, cũng là anh thanh niên xưa, giờ sự nghiệp, gia sản, con cái đều viên mãn, trong lòng không khỏi tự hào, vui vẻ tiếp rượu khách khứa rất nhiệt tình. Đến lúc tiệc tàn, ông ta đã say bí tỉ, chẳng thể tự đi nổi, phải để hai người con khiêng vào phòng.
Vào đến phòng, vì sợ bố vợ uống say rồi trúng gió, anh con rể liền lấy một con dao đặt bên gối để tránh gió (theo quan niệm của người xưa). Nào ngờ lúc sau, ông bố vợ trong cơn mê, thoáng nhìn bóng con rể mình lại tưởng là phú ông xưa, lòng hoảng hốt, tay chân khua bừa bãi. Tới lúc nhìn thấy con dao trên giường, ông ta với người ra lấy, định đâm vào người con rể, thì bỗng dưng đầu óc choáng váng ngã nhào xuống đất, bị dao đâm trúng bụng ông, chảy rất nhiều máu.
Lúc này con gái và con rể ông cùng ở trong phòng, thấy bố bị như vậy thì nhanh chóng dìu ông lên giường rồi cho người gọi thầy thuốc tới gấp. Nhưng do mất quá nhiều máu, cuối cùng ông cũng không qua khỏi.
Trước khi mất, ông ta dùng chút sức lực cuối cùng của mình, kể lại điều hối hận nhất trong cuộc đời mình, và nói với người con rể:
"Ta không những lỡ tay giết chết ông, còn tham lam lấy hết của cải trên người ông. Tới giờ đây, quả báo đã ứng nghiệm rồi. Ta cuối cùng lại chết dưới tay của ông ấy (ý chỉ người con rể là kiếp sau của phú ông). Giờ ta trả lại gia tài cho ông, coi như trả hết nợ nần”.
Rồi ông quay lại phía mọi người trong gia đình và dặn dò họ: “Đừng làm điều gì trái với lương tâm, nhân quả là có thật!”
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Chuyện vãng sanh của thân phụ Sư cô Huệ Tâm ở Biên Hòa
Nghiên cứu 13:20 29/10/2024Tôi thấy công đức niệm Phật thậm thâm vi diệu. Cha mẹ tôi thuở sanh tiền là một thương gia ở chợ Biên Hòa, công việc rất bận rộn, ông bà chỉ dành ít thời gian để đi chùa, phần lớn là niệm Phật và bố thí. Hơn 60 năm, đêm nào trước khi đi ngủ, ông cũng niệm Phật cho đến khi ngủ quên.
Ăn chay hồi hướng cho cha mẹ được khỏi bệnh
Nghiên cứu 12:20 28/10/2024Thái Phúc là một nông dân sống Trong thị trấn Tân Trang, Đài Bắc, Đài Loan. Cha của anh tên là Thái Qua Tử, bị bệnh hen suyễn đã lâu, mỗi khi đến mùa đông, tiết trời se lạnh, bệnh cũ bắt đầu hành hạ, nhiều khi dường như đứt hơi.
Hành thiện sâu dày thoát nạn động đất
Nghiên cứu 10:50 28/10/2024Sau khi được cứu sống ông Tường mới biết toàn bộ tòa nhà nơi mình sinh sống đều bị vùi lấp trong đống gạch ngói, duy chỉ có một góc phòng khách của ông có khe hở, còn những gian phòng khác trong nhà ông đều bị san thành bình địa giống như cả tòa nhà.
Ba cách thuyết minh Bát Chánh đạo
Nghiên cứu 23:50 26/10/2024Trong Kinh tạng Nikaya, khi Đức Phật nói trực tiếp về Bát Chánh đạo, thì lộ trình theo thứ tự là Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định, hay nói gọn lộ trình đó là Tuệ - Giới - Định.
Xem thêm