Con người cần thời gian thấu hiểu chính mình
1. Chọn bàn trà không chỉ là chọn một món đồ nội thất, mà là bước đầu tiên trong hành trình đối thoại với chính mình qua trà.

Có người tìm sự đồng bộ hoàn hảo giữa bàn, ấm, chén; nhưng cũng có người bắt đầu từ những mảnh ghép lẻ loi - mỗi món đồ là một lát cắt của ký ức, một dấu ấn của sở thích, một phản ánh của tâm hồn. Khi từng món lần lượt xuất hiện, ta chợt nhận ra: điều cần tìm không phải là sự “hợp” theo khuôn mẫu, mà là sự hài hòa do chính mình tạo nên.
Không cần giống ai, không cần tuân thủ quy chuẩn. Bàn trà đẹp nhất là bàn trà mang hơi thở của chủ nhân. Nơi đó, mỗi món đồ đều có chỗ đứng, dù chẳng theo một logic thị giác nào ngoài trực cảm. Và chính sự ngẫu nhiên ấy lại vẽ nên một tổng thể riêng biệt, khó trùng lặp.
Nghệ thuật trà không nằm ở hình thức, mà ở sự đồng điệu giữa người và vật – trong tĩnh lặng, trong thấu hiểu và trong từng hơi trà chậm rãi đi qua lòng mình...
2. Chén trà ngon không nằm ở lượng nước đầy vơi, mà ở điểm dừng đúng lúc. Một giọt dư có thể tràn, một giọt thiếu lại chưa trọn hương. Cũng như nhân sinh, biết đủ là cốt lõi của an nhiên. Khi lòng mãi chạy theo những điều xa xôi, mãi đong đếm hơn thua, liệu có khi nào ta dừng lại để cảm nhận sự viên mãn ngay trong hiện tại?
Như trà cần khoảng không để hương lan tỏa, lòng người cũng cần sự buông xả để an nhiên trú ngụ. Đầy quá, hương trà bị kìm hãm; tham quá, lòng người mãi chẳng đủ đầy. Đôi khi, sự tròn vẹn không nằm ở chỗ có thêm, mà ở chỗ biết bớt. Đời người tựa chén trà, biết dừng vị ngon sẽ đạt đỉnh, khi biết đủ hạnh phúc sẽ viên thành.
Bởi thế, giữa dòng đời vội vã, hãy dành chút tĩnh lặng mà chiêm nghiệm. Chén trà trước mặt, cũng là ẩn dụ của nhân sinh. Học cách dừng đúng lúc, giữ lòng biết đủ, an nhiên tự khắc tìm về.
3. Trà, cũng như cuộc đời, mang trong mình những tầng sâu của cảm xúc.
Khi chén trà nóng được nâng lên, hương thơm lan tỏa, ta chợt nhớ về những khoảnh khắc đã qua - những giọt nước mắt của ngày cũ, những tiếng nấc nghẹn ngào của tuổi trẻ. "Khoảnh khắc nào đó, mình đã khóc thật to…" - chẳng phải cũng giống như khi lá trà gặp nước sôi, bung tỏa hết thảy những gì tích tụ trong lòng hay sao?
Nhưng rồi, nước mắt cũng như chén trà nguội dần, để lại vị đắng, chát nhưng hậu ngọt lắng đọng. Đó là sự trưởng thành.
Trà cần thời gian để phát huy trọn vẹn hương vị, con người cũng cần thời gian để thấu hiểu chính mình.
Mỗi lần thưởng trà là một lần nhìn lại đời sống. Có chát, có ngọt, có dư vị đọng lại, tất cả tạo nên bức tranh tròn đầy của cuộc đời.
Đừng ngại khóc, đừng ngại đau, vì sau cùng, tâm hồn ta cũng như trà - càng trải qua lửa, càng ngát hương thơm...
____
* Tác giả là trà sư, kỷ lục gia thế giới với bộ sưu tập "Tâm Trà Diệu Bảo"
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Lợi ích sức khỏe không ngờ khi uống đậu đen lá dứa thường xuyên
Sống an vuiUống đậu đen lá dứa thường xuyên có thể hỗ trợ giảm cân, ổn định đường huyết và thải độc gan…
Cách nhận biết dầu ăn kém chất lượng cực đơn giản
Sống an vuiDầu ăn giả, kém chất lượng trên thị trường có thể gây ra nhiều nguy hại sức khỏe, vậy làm thế nào để phân biệt dầu ăn kém chất lượng và dầu ăn nguyên chất?
Đối diện cái chết không sợ hãi
Sống an vuiChết là sự kiện duy nhất chắc chắn sẽ xảy ra trong đời nhưng lại là việc mà con người ít được chuẩn bị nhất. Con người lập kế hoạch và sửa soạn cho vô số sự việc khác nhau – thi cử, hôn nhân, giao dịch kinh doanh, xây dựng nhà cửa… – mặc dù chẳng bao giờ người ta có thể biết chắc rằng những kế hoạch ấy có trở thành hiện thực đúng như mong muốn của họ hay không. Cái chết thì khác, nó có thể đến vào bất cứ giờ phút nào, sớm hay muộn.
Tập thở, tập an
Sống an vuiCó những ngày ta bước ra khỏi nhà với đôi vai nặng trĩu, thấy phố xá đông mà lòng mình lại chật hẹp.
Xem thêm














