Cốt tủy Tâm kinh của Phật giáo

Khi bạn gặp phải vấn đề trong cuộc sống hàng ngày, điều rất tốt là, hãy nghĩ đến bài kệ này; sẽ rất tốt để thiền định về bài kệ này. Bài kệ này không chỉ để dùng trong các bài giảng; mà còn để sử dụng ở bất cứ đâu. Nó được đọc tụng trong các bài giảng, và tâm chúng ta cũng phải nhận biết bài kệ này trong cuộc sống hàng ngày. Đó là điểm chính. Nó có nghĩa là giúp chúng ta nhận biết được tính không, để thiền định về tính không.

Một vì sao, một hoa đốm hiện trước mắt, một tia lửa nơi ngọn đèn,

Một ảo ảnh, một giọt sương, một bọt nước,

Một giấc mơ, một tia chớp, một đám mây,

Hãy nhìn các Pháp Hữu Vi đều như thế!

Những hình ảnh này cho thấy mọi sự vật đều là giả danh, không thực có. Dù ngắn ngủi hay dài lâu, chúng đều trống rỗng - trống rỗng về Tự Tính.

Tại sao chúng ta gọi một thứ là “hoa”? Bởi vì có một từ ngữ gán cho nó là “hoa”. Nhưng thật ra không có gì là “hoa” trong bản thân nó. Cái gọi là “hoa” chỉ hiện hữu như một cái tên, một giả danh, không có một thực thể nội tại nào gọi là “hoa”. Nó trống rỗng về sự hiện hữu độc lập. Mọi hiện tượng đều như vậy - chúng không có sự hiện hữu đích thực bên ngoài Tâm thức nhận thức về chúng. Chúng chỉ xuất hiện như những hình ảnh trong Tâm, như một giấc mơ.

Bạn có bao giờ thấy một người ảo trong giấc mơ? Người đó có thể đi đến nhà hàng ảo, ăn món ăn ảo, rồi đánh giá thức ăn là ngon hay dở. Có vẻ như người ấy đang sống một cuộc sống “thật”. Nhưng khi bạn tỉnh dậy, bạn thấy rõ: không ai ăn gì cả, không ai đi đâu cả, không ai nhận xét điều gì cả - mọi thứ chỉ là mộng tưởng trong Tâm.

Cốt tủy Tâm kinh của Phật giáo 1
Nam Mô A Di Đà Phật 

Thực tế đời sống của chúng ta cũng như vậy. Những điều ta xem là “thực” đều là những hình ảnh được dán nhãn bằng khái niệm và ký ức. Trong hiện tại, không có gì là cố định, độc lập, hoặc tồn tại từ phía nó. Mọi thứ đều Duyên Sinh và trống rỗng về Tự Tính. Không có gì là thật như nó có vẻ như vậy.

Hãy quán chiếu điều này trong đời sống hằng ngày. Mỗi khi bạn thấy một người, hãy quán: “Người này không phải thật là như vậy. Họ chỉ là một sự dán nhãn từ Tâm tôi. Tôi thấy họ là dễ thương hay khó chịu chỉ vì tôi dán nhãn như thế.”

Không có một cái “Tôi” cố định, không có một người khác cố định, không có một thế giới cố định. Mọi thứ đều như một bóng ảnh - tồn tại trong sự nhận thức, nhưng không có thực thể độc lập.

Khi bạn hiểu điều này, bạn sẽ sống với trí tuệ Tánh Không, không còn bị dính mắc vào hình tướng, không còn bị đau khổ chi phối bởi Tham, Sân, Si.

Một số người khi nghe đến “Tánh Không” liền nghĩ rằng điều này phủ nhận hết thảy, rằng “không có gì cả”. Nhưng đó là hiểu sai. Tánh Không không phải là hư vô; mà là sự vắng mặt của tự tính cố định nơi mọi hiện tượng. Các Pháp vẫn hiện hữu, vẫn vận hành theo nhân quả, nhưng chúng hiện hữu một cách Duyên Sinh, không có bản chất riêng biệt.

Ngay cả “cái Tôi” mà bạn nghĩ là “mình” cũng chỉ là một tổ hợp các yếu tố - thân, cảm giác, nhận thức, hành nghiệp và ý thức - không có thực thể cố định nào là “Tôi”. Thấy được điều này là bước đầu của sự giải thoát.

Trong Mật Thừa, chữ “AH” (ཨ་) là một biểu tượng sâu sắc. Trong Tâm Kinh, có câu:

Chữ “AH” tượng trưng cho Tánh Không. Tất cả các âm trong Phạn ngữ đều bắt đầu từ “AH”, nhưng “AH” không có dấu hiệu đặc trưng nào. Nó là âm gốc, là Tánh Không của ngôn ngữ. Tất cả lời nói đều được xây dựng từ đó, giống như tất cả hiện tượng đều được xây dựng trên nền tảng Tánh Không.

Trong Pháp thiền, khi bạn niệm “AH” hoặc quán chiếu nó, bạn đang trở về với bản chất ban đầu, nơi không có dán nhãn, không có phân biệt, không có chấp thủ.

Hãy sống với trí tuệ quán chiếu:

Khi bạn thường xuyên thực tập điều này, Tâm bạn sẽ bớt dính mắc, bớt sân hận, bớt kiêu ngạo. Bạn sẽ nhẹ nhàng, từ bi hơn, vì bạn thấy rõ: không ai là kẻ thù, cũng không ai là người để bạn chiếm hữu.

Hãy sống như thể bạn đang trong một giấc mộng tỉnh thức. Hành xử tử tế, yêu thương, nhưng không bám víu. Làm việc hết lòng, nhưng không chấp công. Gặp ai cũng thấy như gặp ảo ảnh, không dính mắc, không oán thù, không tham luyến.

Đó là đời sống của một người đang tỉnh mộng, đang bước trên con đường Trung Đạo - vượt thoát cả chấp “có” lẫn chấp “không”, để sống với Tánh Không đầy trí tuệ và từ bi.

Dịch giả: Nguyên Giác

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

“Thay đổi nhận thức, thay đổi cuộc đời”

Phật giáo thường thức 16:00 18/11/2025

“Đau khổ không phải là kết thúc, mà là tiếng chuông báo hiệu rằng bạn cần nhìn đời từ một góc khác.”

Súc sanh có vãng sanh được không?

Phật giáo thường thức 13:20 18/11/2025

Hỏi: Súc sanh có được vãng sanh không? Hộ niệm cho súc sanh có được không?

Phật dạy lục hòa là gốc của Tăng

Phật giáo thường thức 13:08 18/11/2025

Chữ Tăng tiếng Phạn là Sanga, dịch là hòa hợp chúng, tứ chúng hòa hợp lại là Tăng. Như vậy, sống hòa hợp với nhau gọi là Tăng. Tụi con nhìn lại các nơi có được sự hòa hợp không?

Mỗi phiền não mỗi cách trị

Phật giáo thường thức 10:30 18/11/2025

Phiền não là vô số. Mà vô số thì không thể trị bằng một thứ duy nhất...

Xem thêm