Đại hội chư thiên và phạm thiên trong tam giới được diễn ra như thế nào?
Hỏi: Sự Kiện Đại Hội gồm Chư Thiên và Phạm Thiên trong tam giới được Phật giáo hoá đã diễn ra như thế nào?

Đáp:
Trường bộ Kinh, Kinh Đại Hội ghi lại sự kiện, Đại hội gồm năm trăm vị tỳ-khưu xảy ra vào buổi chiều mát mẻ của ngày rằm tháng Jetthamasa. Lúc bấy giờ, Đức Phật vẫn ở trong khu rừng Mahāvana gần kinh thành Kapilavatthu của nước Sakka, giữa hội chúng năm trăm vị tỳ-khưu.
Đức Phật dạy rằng: “Này các tỳ-khưu, tất cả chư thiên và Phạm thiên đã tụ hội về đây trong lúc này để tôn kính Đức Phật Chánh biến tri, mà việc xuất hiện của vị ấy, sugato, cũng tối thắng như những vị Phật quá khứ, và cũng để tôn kính các vị tỳ-khưu. Cũng như đại hội này, những đại hội tương tự gồm chư thiên và Phạm thiên (cũng vĩ đại như thế, không hơn không kém) đã diễn ra trong thời kỳ của các vị Phật quá khứ. Này các tỳ-khưu, cũng như đại hội này, những đại hội tương tự gồm chư thiên và Phạm thiên (có cùng tầm cỡ, không hơn không kém) cũng sẽ diễn ra trong thời kỳ của những vị Phật trong tương lai.”
Đức Phật quán xét trong số những chúng sanh sẽ đạt được giải thoát luân hồi, Đức Phật chia họ thành sáu nhóm theo thiên hướng của họ, đó là: chư thiên và Phạm thiên có thiên hướng về tham (rāga-cittam), chư thiên và Phạm thiên có thiên hướng về sân (dosa-cittam), chư thiên và Phạm thiên có thiên hướng về si (moha-cittam), chư thiên và Phạm thiên có thiên hướng về suy tầm (vitakka), chư thiên và Phạm thiên có thiên hướng về đức tin (saddhā), và chư thiên, Phạm thiên có thiên hướng về trí tuệ (paññā).
Và Ngài thấy rằng chư thiên và Phạm thiên sẽ đạt được giải thoát nhờ giác ngộ Tứ Thánh Đế do nghe bài pháp được thuyết theo cách trả lời câu hỏi được nêu ra phù hợp với những thiên hướng của họ. Rồi Ngài tìm xem trong số năm trăm vị A-la-hán xem vị nào có khả năng đặt ra câu hỏi như vậy, phù hợp với những thiên hướng của chư thiên và Phạm thiên, và nhận thấy rằng không có vị nào trong số đó. Ngài cũng thấy rằng tám mươi vị Đại thinh văn và hai vị Tối thượng Thinh văn cũng không có khả năng nêu lên câu hỏi như vậy.
Ngài biết rằng một vị Bích chi Phật cũng không có khả năng nêu lên một câu hỏi như vậy.
Cuối cùng, sau khi nhận ra rằng chỉ có Đức Phật Toàn Giác giống như Ngài mới có khả năng nêu câu hỏi phù hợp với thiên hướng của chư thiên và Phạm thiên, Ngài nhìn vào vô số thế giới bằng khả năng vô định về sự nhìn thấu của Ngài để xem có một vị Phật Toàn Giác nào khác không, và Ngài khám phá ra rằng không có ai bằng Ngài trong vô số thế giới ấy.
Sau khi nhận thấy rằng không có một vị Phật nào khác giống như Ngài, Đức Phật suy xét ‘Những vị chư thiên và Phạm thiên này sẽ không đạt được tuệ thông đạt pháp nếu Ta đặt câu hỏi và Ta lại trả lời câu hỏi ấy. Chỉ khi nào một vị Phật khác nêu lên một câu hỏi và Ta trả lời câu hỏi ấy, đó mới là điều kỳ diệu và chư thiên cùng Phạm thiên sẽ đạt được tuệ quán thông đạt giáo pháp. Do đó, Ta sẽ hóa ra một hình tướng giống y hệt như Ta.’ Với mục đích ấy, Đức Phật nhập vào Tứ thiền sắc giới để làm nền tảng phát triển năng lực thần thông. Rồi sau khi xuất khỏi thiền, Ngài lập nguyện, qua sự vận dụng lộ tâm để một vị Phật hoàn toàn giống hệt như Ngài, về mọi phương diện như mang bát và y, nhìn thẳng về phía trước và liếc nhìn hai bên, cúi người và duỗi tay chân, sẽ hiện ra. Như vậy Đức Phật đã tạo ra một vị Phật khác giống hệt như Ngài thuyết lên bài Pháp Mahāsamaya . Vào lúc kết thúc thời pháp Mahāsamaya sutta, một trăm ngàn koṭi chư thiên và Phạm thiên chứng đắc đạo quả A-la-hán, và số lượng chứng đắc đạo quả sotāpanna thì không thể kể hết.
Theo Đại Phật Sử, Mingun Sayadaw.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Nữ cư sĩ Sāmāvatī - Đệ nhất an trú từ tâm
Đức PhậtThời Phật Padumuttara (Thắng Liên Hoa), tiền thân của bà Sāmāvatī là nữ gia chủ chứng kiến Phật ban danh hiệu Đệ nhất an trú từ tâm cho một tín nữ cận sự, bà sanh lòng hoan hỷ cúng dường thức ăn thượng vị cho Phật và Thánh Tăng, phát nguyện trong tương lai mình sẽ được như vậy.
Nữ cư sĩ Khujjuttarā - Đệ nhất đa văn
Đức PhậtThời quá khứ cách đây một trăm ngàn đại kiếp, cận sự nữ Khujjuttarā tương lai đến tinh xá nghe Phật Padumuttara (Thắng Liên Hoa) thuyết pháp và hoan hỷ khi thấy một vị nữ cư sĩ có biệt hạnh Đệ nhất đa văn được Phật tán dương trong hội chúng, cô làm phước, phát nguyện tương lai sẽ thành tựu địa vị ấy và được Đức Thế Tôn thọ ký.
Tôn tượng Phật ngọc bảo tướng sơ sanh trong Lễ rước Phật tối 8/4 âm lịch tại TP.HCM đặc biệt ra sao?
Đức PhậtĐiểm nhấn đặc biệt trong Lễ rước Phật kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại TP.HCM năm nay không chỉ nằm ở quy mô đoàn rước hay hành trình đi qua các tuyến phố trung tâm, mà còn ở sự xuất hiện lần đầu tiên của một tôn tượng Phật ngọc bảo tướng sơ sanh được chế tác từ khối ngọc quý hiếm nguyên khối, mang ý nghĩa cầu nguyện hòa bình và an lạc cho muôn loài.
Đức Phật đản sinh - Suối nguồn từ bi và bình đẳng
Đức PhậtThật vậy, lòng từ bi bình đẳng của Đức Phật luôn lan tỏa đến cho muôn loài, đến tất cả mọi dạng sống trên trái đất, dù lớn hay nhỏ, ở gần hay ở xa, mắt thấy được hay không thấy được, đã sinh hay sắp sinh, như Ngài đã nói trong Kinh Từ Bi thuộc Kinh tạng Pali:
Xem thêm














